Hai người đi tới quán trà, Từ thị mới buông tay ra, “Cô nương gọi đi, muốn uống cái gì thì uống cái đó.”
Cố Tiêu gọi một ấm Long Tỉnh, nhã gian rất yên tĩnh, cô mở miệng nói: “Ta thấy phu nhân đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Trước đây mắt Từ thị nhìn người giống như người mù vậy, mắt cũng đã tốt hơn nhiều rồi.
Từ thị dùng sức gật đầu, “Đã khá hơn nhiều, mắt cũng tốt hơn, đã rất lâu không sinh bệnh rồi…… may nhờ có cô nương.”
Bà ăn cơm nhiều hơn trước đây, ngủ cũng ngon hơn trước đây, Từ thị rót một tách trà cho Cố Tiêu, “May mắn có cô nương.”
Cố Tiêu đối với Từ thị cũng không có cảm tình dư thừa gì, nhưng mà Từ thị có thể chăm sóc mình cho tốt, thì cô vẫn là rất cao hứng, “Là do đại phu y thuật cao siêu.”
Từ thị mỉm cười, bà giống như đã bù đắp lại được những thương tâm rơi lệ trong mấy năm nay rồi, “Đúng vậy, mấy ngày nay cô nương thế nào, ta nghe người ta nói cô nương sắp thành thân rồi.”
Cố Tiêu gật đầu, “Hôn kỳ vào ngày chín tháng mười, nếu ngài có thời gian rảnh thì hãy tới tham gia.”
“Đương nhiên là có thời gian rồi!” Từ thị sao có thể không rảnh được chứ, bà còn phải thêm của hồi môn cho Cố Tiêu nữa, tận mắt nhìn thấy Cố Tiêu thành thân, bà đã ngóng trông ngày này lâu lắm rồi. “Tiểu Tiểu, cô nương có thể nói cho ta nghe một chút Thẩm Hi Hòa là người như thế nào hay không,có được không?”
Cố Tiêu nói: “Huynh ấy rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980122/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.