Đất ở Kinh thành thì phải đắt đến như vậy sao, không phải cũng chỉ trồng ra nhiêu đó lương thực thôi sao.
Thẩm Hi Hòa yên lặng đứng ở cửa, không nói một lời.
Chu thị suy nghĩ một lát, nhà ở Thịnh Kinh đắt hơn so với ở dưới quê, đất ruộng đắt hơn cũng phải, mua thì cũng đã mua rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng.
Chu thị vỗ ngực, “Sao lại là Tiểu Tiểu kiếm được?”
Thẩm Hi Hòa nói: “Muội ấy in sách, còn làm đồ thủ công nữa, cần mẫn chịu học, dần dần cũng kiếm được nhiều tiền hơn, việc buôn bán trong nhà không phải là cũng do muội ấy nghĩ ra sao.”
“Con cũng thật là có tiền đồ nhỉ,tiêu tiền của tức phụ mà không thương tiếc một chút nào sao. Đưa thì con cầm……” Chu thị liếc Thẩm Hi Hòa mấy cái, “Thiếu hơn 900 lượng, trong tay nương có hơn 600 lượng, nhưng mà số bạc này là……”
Là cùng nhau kiếm được, thức khuya dậy sớm, vào đông trời đông giá rét, phải kiếm từng văn tiền một.
Làm hôn sự cho Thẩm Hi Hòa đã tốn 5-60 lượng rồi.
Chu thị kêu Thẩm Hi Hòa đi ra ngoài, “Cha con qua hai ngày nữa sẽ tới đây, chờ ông ấy tới rồi nói sau.”
Thẩm Hi Hòa gật đầu một cái.
Đầu tháng chín, Thẩm lão gia tử và Thẩm Nhị Lang cuối cùng cũng tới được Thịnh Kinh, cha con hai người thuê hai chiếc xe ngựa, mang theo không ít đồ từ dưới quê lên đây.
Trứng gà và vịt trong nhà đẻ,tiền mấy tháng nay tích góp được, khoai lang khô, rau khô, thịt muối, đem theo tận mấy cái túi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980123/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.