Trước đây Cố Tiêu không dám nói, bây giờ cô đã tin tưởng Thẩm Hi Hòa, cũng tin người Thẩm gia không phải là người lòng lang dạ sói.
Con người cũng làm bằng da bằng thịt, lâu ngày mới thấy rõ lòng người.
Cố Tiêu đưa khế đất và giấy nợ cho Thẩm Hi Hòa, Thẩm Hi Hòa nhận lấy giấy nợ, “Lúc nãy ta có hỏi nương, nương nói khế đất cứ để ở chỗ của chúng ta trước, giấy nợ thì đưa cho bà ấy.”
Một tháng trả 76 lượng, bạc là Chu thị lấy từ tiền chung ra,sẽ trừ vào lợi nhuận mỗi tháng của quán ăn, cứ trả mỗi tháng sẽ không làm chậm trễ đến chuyện khác.
Cố Tiêu: “Vậy thì tên trên khế đất……”
Thẩm Hi Hòa ngắt lời cô, “Có sửa hay không cũng giống nhau, không phải đều là của nhà chúng ta sao.”
Người nợ tiền là Thẩm Hi Hòa, tên của thôn trang lại viết tên cô, Cố Tiêu hơi há miệng, “Tam ca……”
Thẩm Hi Hòa xoa đầu cô,số tiền này vốn là do cô kiếm được nhiều nhất, ai cũng biết, khế đất viết tên ai cũng không quá quan trọng, người trong nhà sẽ không vì một tờ giấy mà làm ầm ĩ.
Giống như trước đây vậy, Cố Tiêu lén tích góp tiền hắn cũng biết, nhưng mà Thẩm Hi Hòa không nghĩ tới cái khác, chỉ cảm thấy là do mình kiếm không đủ nhiều.
“Được rồi, thôn trang mua rồi có phải là nên đi xem hay không?” Chiều ngày mai Thẩm Hi Hòa được nghỉ nửa ngày, thôn trang mua rồi, vậy thì phải đi xem.
Cố Tiêu: “Thôn trang có bảy nông hộ, còn có rất nhiều cây hồng và nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980124/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.