Hôn sự lần này cũng không làm phô trương, sau khi Trương Linh Dược thành thân thì sẽ đi Vĩnh Châu, cách xa nhau trăm dặm, nàng chỉ muốn mang theo chút quần áo,còn mấy đồ khác thì sẽ không mang theo.
Tân nương tử một thân đỏ rực, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.
Cố Tiêu tặng một món đồ trang trí,là thỏ con làm bằng bạc, mắt,mũi và miệng được khảm bằng hồng bảo thạch, nhìn rất sống động.
Trương Linh Dược rất thích, yêu thích không buông tay mà s* s**ng một hồi lâu, “Tiểu Tiểu, cái này ta rất thích, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã tới.”
Cố Tiêu nói: “Trần công tử là đồng hương của phu quân ta, nên tới.”
Trương Linh Dược gật đầu, cất con thỏ đi, “Vậy thì cũng là duyên phận, Tiểu Tiểu, sau này ta phải tới Vĩnh Châu rồi.”
Trương Linh Dược cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nàng muốn rời khỏi đây, nhưng mà mười mấy năm ân dưỡng dục nàng lại không biết nên báo đáp thế nào.
Nhờ Cố Tiêu chiếu cố Từ thị sao? Lời này hình như không cần phải nói, Cố Tiêu là một cô nương rất tốt, khi đó cái gì cũng không biết mà đã đồng ý tới gặp Từ thị.
Sau này chắc chắn sẽ chăm sóc bà.
Trương Linh Dược nghĩ thầm, nếu như tìm được sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Nàng cười với Cố Tiêu, “Ta không biết khi nào mới trở lại, tái kiến có lẽ là vài năm sau, đến lúc đó trở về chắc là đã không còn nhận ra những người ở đây rồi, còn phải nhờ cô chiếu cố bọn họ.”
Cố Tiêu gật đầu, “Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980144/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.