Quán ăn vẫn náo nhiệt như thường lệ, hai người gọi hai phần hàu nướng, một dĩa gà rán phi lê, mỗi người một chén bún ốc, không đủ thì lại gọi thêm,để tránh việc ăn không hết lãng phí.
Hai người tới có chút muộn, ngồi đợi đồ ăn một lúc, liền nghe thấy có người nói: “Nơi này vẫn là quá nhỏ, nên tìm chỗ lớn hơn một chút mới phải.”
Trong lòng Tống Chiêu Thanh liên tục gật đầu, nói rất đúng, lẽ ra nên sớm đổi một chỗ lớn hơn từ lâu rồi, tốt nhất là cách lục bộ gần một chút.
Thẩm nhị oa bưng đồ ăn đã nấu xong lên, “Qua mấy ngày nữa là dọn sang chỗ khác rồi, ở con phố thứ hai ở thành nam, cách nơi này rất gần, đến lúc đó chiêu kỳ vẫn là cái này.”
Trên chiêu kỳ vẽ càng ngày càng nhiều đồ, mì, bánh bao, bún ốc, hàu nướng và gà rán, nếu như không phải là chiêu kỳ đủ lớn, thì đúng thật là không đủ chỗ để chứa.
Tìm thấy cái này là có thể tìm được quán ăn Thẩm gia, ngoài quán ăn Thẩm gia ra thì không có người khác treo cái này.
Cho dù có treo thì nhìn cũng không thuận mắt bằng chiêu kỳ của quán ăn Thẩm gia.
Một là chữ không đẹp bằng chữ của Thẩm Hi Hòa, hai là vẽ không đẹp bằng Cố Tiêu.
Trên chiêu bài có viết đủ món ăn, nhìn thấy món nào cũng muốn ăn.
“Vậy thì rất gần, khi nào mới dọn qua bên đó vậy, đừng có làm chậm trễ việc buôn bán đó.”
Tửu lầu ở bên kia đã dọn dẹp sạch sẽ xong hết rồi.
Chỉ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980145/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.