Trần thị không nói gì, Thẩm Đại Oa chính là người đầu tiên trong nhà mua xe ngựa, trên mặt nàng ta cũng rạng rỡ hơn.
Có xe ngựa, đồ đạc lớn nhỏ trong nhà cái nào cũng không để lại, ngay cả cái muỗng đôi đũa cũng mang theo.
Dọn đồ xong cũng đã trưa, người một nhà đơn giản ăn cơm, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Dọn xong bàn ghế, đồ trong bếp cũng cất xong, thịt heo thịt dê ngày hôm sau phải dùng đến, củ cải rau xanh đã mua về, bột nở, bạch tuộc gì đó, tất cả đều phải mua.
Dọn sang chỗ mới còn làm thêm nồi mới, làm giá nướng mới,chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc.
Trần thị hỏi Cố Tiêu, “Chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu đồ đây?”
Trời nóng sợ đồ sẽ hư, lại sợ không đủ bán.
Trước đây một ngày quán ăn có thể bán được hơn ba mươi lồng bánh bao,hơn 60 phần sushi thịt viên, hơn hai trăm phần mì và bún ốc, đồ chiên tám chín mười cân, hàu bán được nhiều nhất, hơn 500 cân.
Đó cũng là vì hàu vỏ nhiều thịt thiếu, nên mới bán được nhiều.
Cứ như vậy một ngày thu được bảy tám chục lượng, một ngày có thể kiếm lời được hơn bốn mươi lượng bạc.
Chuyển sang chỗ mới, lầu một có tám cái bàn, lầu hai có bốn nhã gian, một gian có thể ngồi sáu người, nếu như đều ngồi đầy thì đó chính là 56 người.
Vậy thì phải chuẩn bị bao nhiêu đồ để bán đây.
Lý thị cũng nhìn Cố Tiêu, bán càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, nếu như đồ không đủ bán, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980147/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.