Trong miệng chỉ còn lại hai khúc xương nhỏ, vị cô nương này cũng không biết nghĩ như thế nào,mà lại nhai xương hai cái……
Thế nhưng có thể nhai được, xương cũng có vị, ăn cũng khá ngon, trong miệng đều là xương vụn, cũng ngại không dám nhả ra, vị cô nương này liền nuốt xuống, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn bún.
Đúng vậy, ăn bún.
Gắp một đũa lên, từ từ đưa vào trong miệng, lại húp thêm một ngụm canh nữa, cả người liền ấm áp hẳn lên, miệng tê tê cay cay,vị cô nương này liền thuận tay uống một hớp bia.
Rượu mới lấy từ dưới giếng lên, uống vào một hớp đã giải tỏa được vị cay, mặc dù là rượu nhưng mà mùi rượu không nặng bằng rượu nhưỡng, nhưng lại làm dịu cơn khát, rất tốt rất tốt, hàng ngon giá rẻ.
Gà rán rắc thật nhiều ớt bột lên, lớp bột ở bên ngoài rất giòn, cắn xuống vang lên tiếng rộp rộp, cay quá thì uống một hớp bia, ba người An Vân vùi đầu vào ăn, ai cũng không màng tới lễ nghi của quý nữ nữa.
Chỉ còn lại vị Lục cô nương kia, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ăn cũng không phải, mà không ăn cũng không phải.
Quả thực là đứng ngồi không yên.
Nửa ngày sau, bún ốc ở trước mặt nàng ta đã sắp nguội, đám người An Vân cũng đã ăn được một nửa, Lục Vân Sương liền cầm đũa lên ăn một miếng.
Miệng nàng ta được nuôi đến kén ăn, khi còn bé thể nhược, thức ăn đều là những thứ tinh tế nhất, nhưng mà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980148/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.