Ngay cả khi hỏi Thẩm Hi Hòa, thì rượu cũng không còn nữa rồi.
Bây giờ Tống Chiêu Thanh còn có thể nghe thấy mấy thực khách tới vào buổi trưa đang nói chuyện.
“Vẫn là bây giờ rộng rãi hơn, so với trước kia lớn hơn rất nhiều.”
“Hàu ăn rất ngon, một con chỉ cần một miếng đã ăn hết rồi.”
“Chỉ là không có bia, chỉ có mười văn tiền một bình, thật sự rất rẻ, vừa mát lạnh vừa giải khát.”
Nghĩ đến mùa hè vừa ăn hàu vừa uống bia, phải gọi là mỹ vị.
Tống Chiêu Thanh ho khan một tiếng, hắn không muốn uống lắm, còn nhiều món ngon như vậy……
Nhưng mà ăn cơm với quan trên, có tâm tư gì đều phải giấu ở trong lòng, bây giờ Lại Bộ Lễ Bộ cũng ít việc, nên hai người mới có thời gian rảnh ra ngoài ăn một bữa cơm.
Việc nhiều nhất chính là Hộ Bộ,sắp vào tháng 5 rồi, các nơi sẽ có phục dịch, chỉnh sửa hộ tịch, Thẩm Hi Hòa có thể chạy tới đây, hoàn toàn là dựa vào một mảnh chân tình a.
Tống Chiêu Thanh có đôi khi sẽ nảy ra ý niệm thành gia lập nghiệp, có một thê tử luôn lo lắng cho hắn về mọi thứ, tốt hơn là mỗi ngày kết nhóm với Chúc Tu Viễn ăn cơm.
Quán ăn vô cùng náo nhiệt, đây không phải là nơi bán thức ăn ngon nhất ở Thịnh Kinh, cũng không phải là nơi dùng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nhất, cũng không phải là nơi đắt đỏ nhất, nhưng khói bếp nơi đây lại rộn ràng nhất.
Nhìn người Thẩm gia bận rộn, nhưng trên mặt của mọi người không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980149/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.