Lục quản gia chắc chắn là sẽ đi vào, trong đám người lại có hai người bước ra, đều là khách quen của quán ăn, có người có một vết phồng rộp ở khóe miệng, thích ăn ớt,lâu lâu sẽ tới quán ăn một lần, vốn dĩ cho rằng vết phồng rộp là do ăn ớt quá nhiều nên mới nổi, nhưng mà bây giờ thì có chút sợ, lỡ như là do đồ ăn của quán ăn thì sao.
Cho nên Cố Tiêu vừa nói dứt lời hắn liền đứng ra.
Cố Tiêu nghiêng người qua, “Mời vào, nhị oa, con dẫn bọn họ vào bên trong nhìn đi.”
Thẩm nhị oa đáp một tiếng, vào bên trong xem hắn một chút cũng không sợ, việc nặng việc dơ trong nhà ngoài mời ba bà tử về làm ra, thì còn không phải là nam nhân bọn họ làm sao, hắn và nhị thúc làm nhiều nhất,lau bàn, lau nhà, rửa chén, nấu nước.
Thẩm nhị oa chân dài một bước, dẫn theo ba người xuyên qua sảnh chính đi vào phía sau bếp.
Cách một bức màn chính là một thế giới khác, lọt vào trong tầm mắt là một khoảng sân ngăn nắp, hai gian sương phòng ở hai bên trái phải có trồng đủ loại cây liễu, tháng 5 trời trong xanh, cành liễu lay động.
Phía bên tay phải và dưới gốc cây liễu trong sảnh có một cái giếng đá, bên cạnh giếng dựng hai cái thùng gỗ,tay cầm của thùng được buộc dây thừng, trên thùng không dính một chút bùn đất nào,dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ.
Hai gian bên phải là phòng chứa củi, một gian chứa củi chưa chẻ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980153/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.