Thẩm nhị oa đã dẫn ba nhóm người vào trong xem rồi, người ở bên ngoài có chút đói bụng, cũng không định đi vào trong nhìn nữa, một đám vào sảnh chính tìm vị trí ngồi xuống.
Cố Tiêu nói: “Cô tới ăn cơm sao? Nhã gian lầu hai còn có chỗ đấy.”
An Vân chắc chắn là muốn ăn ở chỗ này, nàng gật đầu, trong lòng cũng có chút trách Lục Vân Sương, “Đương nhiên là phải ăn cơm rồi, tới cũng đã tới rồi.”
An Vân lôi kéo tay Cố Tiêu, “Cửa hàng thủ công của cô có phải là sắp khai trương rồi hay không, đến lúc đó ta sẽ tới ủng hộ.”
Cô nương trong Thịnh Kinh có ai mà không có thôn trang hay cửa hàng chứ, đều làm chút buôn bán nhỏ, bằng không cũng sẽ không nuôi sống được cả gia đình.
Cố Tiêu nói: “Đầu tháng sau mới khai trương, không phải cô sắp thành thân rồi sao.”
Thành thân thì cũng không làm chậm trễ được việc gì, An Vân cũng không muốn sau khi thành thân thì sẽ giống như mấy vị phu nhân kia, hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con.
Nàng là ai chứ, là quận chúa do đích thân Hoàng Thượng sắc phong đấy.
Một mình An Vân chiếm một nhã gian, Cố Tiêu và nàng ấy ăn một miếng điểm tâm xong liền xuống dưới lầu hỗ trợ, hôm nay có rất nhiều khách tới quán ăn.
Trần thị và Lý thị đều tươi cười mà nấu cơm, trong lòng Trịnh thị cũng rất vui vẻ, nàng ta cũng không phải là người biết cách nói chuyện, nhìn Cố Tiêu nói chuyện, thì trong lòng nàng ta đã cảm thấy rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980154/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.