Lý thị còn nhớ rõ lúc Đại nha còn nhỏ có xin nàng ta đường, chỉ là khi đó không có tiền, nàng ta liền lắc đầu với nữ nhi, sau đó lại xin thêm hai lần nữa, rồi sau đó Đại nha không còn xin nàng ta bất cứ thứ gì nữa.
Chuẩn bị của hồi môn,thì nói cái gì cũng được, hỏi cái gì, thì chỉ nói đều được, một chút đồ dư cũng không thêm.
Hiểu chuyện nghe lời đến nỗi làm người phải đau lòng.
Lý thị nói: “Con ở nhà không cần quá chiều nó, không nghe lời thì cứ giáo huấn nó.”
Nàng ta mỗi ngày đều phải đi quán ăn, tiểu nữ nhi là do Chu thị và Cố Tiêu mang lớn, cũng thân thiết với nàng ta, chỉ là có đôi khi nghĩ lại, không được nhìn thấy quá trình con mình lớn lên,thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng.
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, cá và tay gấu không thể có cả hai được, có được cái này thì phải bỏ cái kia, có bỏ được thì mới có được.
Lý thị cũng không hối hận.
Cũng giống như đại oa và Trịnh thị vậy,chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Thẩm Hi Hòa ngày ngày đi làm, đi Tấn Dương tận mấy tháng, có một số việc phải tự mình ngộ ra mới được.
Lý thị sờ đầu Đại nha, “Gả đến Trương gia có tốt có xấu, cha nương của công tử Trương gia đều không còn, đại bá và đại bá nương hắn đều là người tốt, nếu không cũng sẽ không dạy được hắn tốt như vậy, con gả qua đó rồi, mặc dù hiếu thuận cách nhau một tầng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980162/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.