Nhưng mà trong lòng Chu thị cũng nổi lên ý niệm mua đất, bà cũng tích góp được không ít tiền, tiền lời mỗi tháng của quán ăn, cộng thêm tiền Cố Tiêu cho bà, cộng lại thì có khoảng 8000 lượng rồi.
Chu thị thích tích góp tiền, đem bạc đổi thành ngân phiếu,để vào trong túi tiền, nhưng mà hình như nếu như mua đất thì tốt hơn một chút.
Ba nhi tử, chờ bà và lão đầu không còn nữa, thì sẽ để lại cho bọn nhỏ.
Ý niệm này vừa ra, buổi tối Chu thị liền nói với người trong nhà, rằng bà muốn mua đất.
“Nhà chúng ta sau này chắc cũng sẽ ở lại Thịnh Kinh, nên đất chắc chắn là mua ở Thịnh Kinh,” Chu thị nhìn mấy tiểu bối, đại oa đã thành thân, Trương Tự sau này cũng ở Thịnh Kinh, hôn sự của nhị oa và nhị nha phải mấy năm nữa, sẽ ở Thịnh Kinh không rời đi nữa.
Trần thị gật đầu, nhất định là phải mua đất, “Nương,đất đã xem xong chưa?”
Chu thị: “Trước tiên nói với mọi người một tiếng, để cha các ngươi đi hỏi thăm, mua mấy mẫu ruộng tốt về.”
Thẩm lão gia tử vẫn luôn ở thôn trang, mấy ngày này phơi đến gương mặt biến thành màu đen, ông là cao thủ trồng hoa màu, có thể chọn được đất tốt.
Nói là mấy mẫu, nhưng mà mua thì phải mua một cái thôn trang lớn, tạo phúc của thế hệ con cháu sau này.
Chu thị lại nói: “Nhà ta là kiếm được tiền giao lên một nửa, tự mình giữ lại một nửa, trong tay các ngươi có bao nhiêu tiền, lòng ta hiểu rõ. Nhà chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980163/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.