Một chiếc xe ngựa hơn một trăm lượng bạc, mua nổi.
Thẩm Hi Hòa không cần ngồi xe ngựa, nhưng mà Cố Tiêu thường xuyên ra ngoài, có một chiếc xe ngựa thì sẽ thuận tiện hơn chút.
Cố Tiêu hơi nghiêng người về phía trước, “Chúng ta có tiền, có thể mua được xe ngựa. Hôm nay tuyết đang rơi, chờ tuyết ngừng, tuyết tan rồi nói.”
Cố Tiêu đã muốn mua xe ngựa từ lâu rồi, ra ngoài sẽ thuận tiện hơn, bởi vì lò sứ của Lưu gia và thôn trang đều ở vùng ngoại ô, cách đây hơn hai mươi dặm.
Mỗi lần ra ngoài đều phải đi thuê xe ngựa, mỗi lần hai đồng bạc, có lúc thuê phải xe có trục xe kêu rất to, lục cục lục cục, có một số thì bên trong xe rất bẩn.
Đã đi thuê thì không thể kén cá chọn canh được. Nếu như nhà mình có xe ngựa thì tốt rồi, đi chỗ nào cũng rất thuận tiện.
Cố Tiêu nhất định sẽ giữ sạch sẽ, tốt nhất là có ngăn kéo ở trong xe, có thể để hai quyển sách, để đồ ăn vặt, thêm một cái bàn nhỏ, bên trên để một chậu than nhỏ, nấu nước nấu trà sữa.
Cố Tiêu: “Có xe ngựa thì phải có phu xe……”
Thẩm Hi Hòa xoa đầu Cố Tiêu, “Ta sẽ xử lý, muội không cần lo lắng.”
“Nếu mua thì mua lớn một chút.” Mua thôn trang tốn hết 5800 lượng, trong tay Cố Tiêu còn lại 4000 lượng.
Cô đưa cho Thẩm Hi Hòa hai trăm lượng, sau đó chậm rãi tính toán chi tiêu còn lại, “Ăn tết phải chuẩn bị lễ vật để tặng cho mọi người, cũng có thể thu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980165/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.