Cố Tiêu mỉm cười,người tới nhiều thì không muốn lên trên nhã gian ngồi nữa, người nhiều náo nhiệt, cô dỡ túi vải ở trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra bốn cái hộp gỗ nhỏ, “Ta mang theo đồ tốt tới đây, nếu như ngồi mệt rồi, thì chơi cái này.”
Có người mắt sắc liếc qua một cái, “Bài?”
Đa Bảo Các đã từng bán qua cờ tướng, mạt chược và bài poker, cô làm mỗi thứ một bộ, bán với giá cao, sau đó thì đều do học đồ của Đa Bảo Các làm, người ở đây không biết chơi, cho nên bán không được tốt lắm.
Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi.
Cố Tiêu mỉm cười, “Ân, Dương phu nhân chơi qua rồi sao.”
Dương phu nhân nói: “Ta vận may không tốt, bài rút được không tốt, ở nhà vẫn luôn thua.”
Không biết quá nhiều cách chơi, cho nên chỉ chơi đơn giản nhất, rút xem bài của ai lớn hơn, Dương phu nhân vận may không tốt, còn mê chơi, lần nào cũng thua bạc.
Cố Tiêu nói: “Dạy mọi người cách chơi khác.”
Lần này thì đồ chơi vải nỉ cũng không làm, thảm cũng không dệt nữa, ba người một bàn, vây quanh bếp lò đánh bài.
Vừa đến giữa trưa, mấy vị phu nhân này chưa đã thèm mà trở về, ăn cơm xong,thì lại hấp tấp chạy tới đây.
Dương phu nhân tới sớm nhất, ngồi ở bên cạnh Cố Tiêu nói chuyện phiếm với cô, “Tuyết vừa rơi thì lại phải tổ chức thưởng tuyết yến rồi, ở ngay trong đình, treo mấy cái mành lên, đặt hai cái bếp lò, ngâm thơ vẽ tranh, vừa lạnh vừa mệt.”
Mỗi năm đều phải làm một lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980164/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.