Có thể từ nhỏ đã có bạn chơi cùng, là bạn thân, có một số việc không tiện nói cùng cha nương, thì có thể nói cùng bằng hữu.
Cả một đời người, thân nhân bằng hữu, đều rất quan trọng.
Cố Tiêu nói: “Sinh con nuôi con, không phải là đặt đứa nhỏ vào trong khuôn sáo.”
Đặc biệt là ở thời đại này.
Con của cô, không cầu trở nên nổi bật, chỉ hy vọng có thể vui vẻ bình an mà lớn lên.
Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Lưu Niệm Từ dự sinh vào tháng tư, bây giờ bụng đã rất lớn, Cố Tiêu dặn dò vài câu, sau đó tiễn nàng ấy ra cửa.
Trời không còn lạnh như trước, xe ngựa đi ra khỏi ngõ nhỏ, Cố Tiêu về phòng may xong mấy bộ quần áo nhỏ, sau đó gấp lại bỏ vào trong rương.
Năm ngoái Hoàng Thượng ban thưởng vải dệt, cô đã làm mấy bộ quần áo mùa xuân.
Cho Chu thị,Thẩm lão gia tử, còn có cô và Thẩm Hi Hòa nữa.
Chờ tháng lớn hơn một chút,thì quần áo trước đây không còn mặc được nữa.
Đặc biệt là phần eo, phải may rộng hơn một chút.
Ngày thường không có việc gì, Cố Tiêu liền ở nhà vá áo và làm mấy món đồ chơi nhỏ, Đa Bảo Các đã có một thời gian không cho ra sản phẩm mới rồi, bây giờ Cố Tiêu làm là cho đứa nhỏ chơi.
Xếp gỗ và ghép hình.
Linh Đang đã học chạm khắc gỗ được một thời gian,lúc Cố Tiêu làm thì nó cũng có thể làm theo, làm mấy thứ này dễ như trở bàn tay.
Xếp gỗ có hình vuông,dài, tròn, còn có cái thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980171/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.