Thẩm Hi Hòa đã đi được hơn ba tháng, cách mấy ngày là Cố Tiêu có thể nhận được một bức thư, đều nói thấy chữ như thấy mặt, đọc bức thư, thì giống như có thể nhìn thấy Thẩm Hi Hòa vậy.
Cô thì có thể biết chữ biết đọc,nhưng mà hài tử thì không thể nha, nếu Thẩm Hi Hòa còn không về,thì đứa nhỏ không còn nhận ra cha nó nữa.
Ban ngày thật ra cũng không nhớ nhiều lắm, bởi vì Thẩm Thành cũng không ở nhà, cô và Trịnh thị liền cùng nhau làm quần áo.
Trịnh thị hy vọng sẽ sinh được nam hài, cho nên làm quần áo đều là màu tối, cho dù có sinh nữ hài cũng không sợ, quần áo tối màu không dễ bẩn.
Cố Tiêu làm đều là màu hồng cánh sen, tím đinh hương, vàng nhạt, bên trên thêu hoa hoa cỏ cỏ, chó con mèo con, kiểu dáng cũng không phải là tiểu hài tử trong thành Thịnh Kinh hay mặc.
Mà là quần cộc, áo lửng và tay dài, có cái may cúc ở chính giữa, còn có cái chui đầu,đều rất dễ mặc.
Dù sao thì đều là tiểu hài tử, đồ đã dơ thì phải cởi ra giặt, áo lửng quần cộc rất thiết thực.
Quần áo mùa đông Cố Tiêu cũng làm mấy bộ, cổ áo và cổ tay áo đều may lông thỏ, áo nhỏ màu vàng cam mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.
Trịnh thị may vá không được tốt lắm,quần áo làm ra có hơi thô, cũng may là Trần thị làm cho nàng ta không ít.
Quần áo đã làm xong thì giặt sạch sẽ phơi khô, bên trên đều là mùi vị của nắng.
Ngoài quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980172/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.