Thẩm Hi Hòa đã trở lại.
Cố Tiêu chớp chớp mắt, đứng lên, đẩy cửa phòng ra,liền thấy Thẩm Hi Hòa cõng tay nải đứng ở trong viện.
Tam nha đã rất lâu không nhìn thấy hắn, trốn ở sau một cái cây, còn lấy hai tay che mắt lại nữa.
Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, từ đầu tháng một tới giữa tháng tư, Thẩm Hi Hòa rời nhà đã hơn bốn tháng.
Cố Tiêu đỡ khung cửa,trên tay dùng sức làm cho xương ngón tay trở nên trắng bệch.
Chu thị cũng từ trong phòng đi ra,thần sắc lão thái thái xúc động, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, “Cuối cùng cũng đã về rồi, đã đi không biết bao nhiêu ngày rồi……”
Thẩm Hi Hòa: “Đã lâu không về nhà, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cha nương, là nhi tử bất hiếu.”
Chu thị xua tay, trong nhà cái gì cũng có, muốn mua cái gì thì mua, dùng hắn làm gì, hơn nữa còn có Tiểu Tiểu ở nhà nữa, “Tức phụ con việc gì cũng có thể nghĩ tới, con không ở nhà, là tức phụ con chia sẻ gánh vác, nếu như đã về rồi thì cố gắng đi làm, cố gắng sống tốt.”
Nói xong, Chu thị liền dắt tam nha vào nhà.
Trịnh thị ra ngoài nhìn thoáng qua, chào hỏi với tiểu thúc, cũng vào nhà.
Cố Tiêu mím môi.
Thẩm Hi Hòa từng bước đi qua, bốn tháng không gặp, Cố Tiêu đã thay đổi không ít.
Bây giờ đã mang thai được hơn bảy tháng, quần áo làm rộng hơn, bụng tròn tròn, hình như cũng cao hơn một chút rồi.
Tóc đen đơn giản cột lên,cài châu hoa màu hồng nhạt, vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980173/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.