Người tới vẫn là Trương Bảo Trung, hắn tới Thẩm gia đã hai lần, lần này tới thì nhịn không được đánh giá căn nhà này.
Quan trạch này được xây trước đó, nói cách khác đã có người ở qua.
Nhà tam tiến tam xuất ở Thịnh Kinh mà nói không tính là lớn, trên cửa lớn dán chữ phúc, cửa hai bên dán câu đối.
Trên đó viết ——
Tre đã tạm biệt cảnh xanh, hồng mai báo xuân, hoành phi là xuân đã về.
Trước cửa còn treo đèn lồng, cái này là treo lúc ăn tết, chỉ là thường xuyên gỡ xuống quét tước, nên nhìn rất sạch sẽ.
Trương Bảo Trung đẩy cửa đi vào, trong viện cũng rất sạch sẽ, có hoa cỏ nhỏ, mặc dù không phải là đồ vật quý báu, nhưng mà lại có một phen ý cảnh khác.
Trương Bảo Trung đi dọc theo đường nhỏ, thấy một tiểu tử trẻ tuổi, “Thẩm đại nhân có ở nhà không? Ta tới đây tuyên chỉ.”
Thẩm nhị oa nhận ra Trương Bảo Trung, nhìn thấy vẻ mặt hắn đang cười nhất định là hỉ sự, “Tiểu thúc ta có ở nhà, để ta đi gọi, công công mời tới sảnh chính ngồi một lát!”
Thẩm nhị oa trước tiên rót trà cho Trương Bảo Trung và mấy người đi theo cùng, sau đó tới nhà chính gọi Chu thị, Chu thị tâm hoảng hốt mà gọi Thẩm Hi Hòa thức dậy.
Cứ như vậy, hai người còn chưa ngủ được nửa canh giờ, thì đã thức dậy rồi.
Chu thị kêu hai người thay quần áo, “Nhanh lên, đừng để cho người chờ sốt ruột, thôi thôi vẫn là đừng có gấp, bụng Tiểu Tiểu đang lớn đấy.”
Cố Tiêu ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980177/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.