Cố Tiêu đã nghĩ sai rồi, cô cho rằng sinh con thì đau cũng chỉ có như vậy thôi, kết quả là càng ngày càng đau, đau từng cơn từng cơn.
Trước đây có nguyệt sự cô đau tới nỗi không xuống giường được, bây giờ không chỉ có không xuống giường được, mà hình như còn có người lấy đinh đóng đinh cô vào giường, động một cái là đau.
Đau từng cơn từng cơn, giống như bị một con d.a.o cứa vào vậy, tay Cố Tiêu bấu chặt vào mép giường, nhưng cũng không thể giảm bớt cơn đau một chút nào.
Chu thị nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng,mặc dù nói mình năm đó cũng là như vậy, hai người tức phụ cũng sinh mấy đứa rồi, nhưng mà nhìn Cố Tiêu đau, thì lòng bà như quặn thắt lại.
Sinh con chính là dạo qua quỷ môn quan một chuyến, Chu thị nắm tay Cố Tiêu, “Tức phụ lão đại, kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, tức phụ lão nhị, con tới phòng bếp nấu chút mì sợi hoành thánh, phải mềm nhuyễn, thịt gà xé sợi, Vân Thư, con về phòng đợi đi.”
Sắc mặt Trịnh thị trở nên trắng bệch, cũng không biết là bị dọa hay là sợ, nghe vậy thì gật đầu, về phòng đợi.
Nàng ta ở chỗ này cũng không giúp được gì, đợi cũng là thêm phiền.
Trần thị kiểm tra đồ đạc xong, rồi đi ngoài đón Thẩm Hi Hòa, bà đỡ ở gần, Thẩm Hi Hòa trở về cũng rất nhanh.
Trong lòng Trần thị cũng rất sốt ruột, “Đại phu nói là cuối tháng sáu mới sinh, bây giờ mới đầu tháng sáu, có sao không?”
Bà đỡ nói: “Không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980178/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.