Tiểu hài tử đều là gặp gió là lớn,lúc mới sinh ra thì chỉ dài bằng nửa cánh tay, một tháng sau đã nẩy nở không ít.
Cộng thêm nằm ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, trừng đôi mắt giống như nho đen nhìn người, miệng nhỏ nhắn, cộng thêm cái mũi rất nhỏ hếch lên, ai nhìn tâm cũng mềm nhũn.
Đường Đường không sợ người lạ, trong nhà ai cũng có thể ôm, chẳng qua Trần thị các nàng chê nam nhân cao lớn thô kệch, nên chỉ cho sờ sờ tay nhỏ.
Thẩm Thành đã sớm trở lại, làm trưởng huynh, phải có bộ dáng của trưởng huynh.
Mang theo thật nhiều vật nhỏ cho Đường Đường, tất nhiên không thể thiếu của Trịnh thị được.
Trịnh thị sắp sinh rồi, Thẩm Thành nói với nàng ấy, “Sinh một nữ nhi như Đường Đường vậy cũng rất tốt, ta thường xuyên không ở nhà, nó có thể bồi muội.”
Trịnh thị cũng muốn, nhưng mà Đường Đường đẹp là bởi vì Cố Tiêu lớn lên đẹp, nàng ta và Thẩm Thành, làm sao có thể sinh ra được đứa nhỏ đẹp như vậy chứ.
Bình an là nàng ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Chẳng qua, mặc dù không lo lắng sinh nam hay sinh nữ, nhưng mà vẫn sợ nỗi đau đớn khi sinh con.
Cố Tiêu ở cữ một tháng, nỗi đau lúc sinh con đã quên không sai biệt lắm, cô nói với Trịnh thị: “Con cứ dựa theo lời bà đỡ nói, khi nào kêu con dùng sức,thì con liền dùng sức.”
Hít thở đều đặn, không thể rối loạn,nếu không sẽ rất phí sức, đến lúc sau thì không còn sức để mà sinh nữa.
Trịnh thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980179/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.