Đường Đường cảm động sắp khóc rồi,nó còn nghĩ nếu thật sự không được, thì để cháu trai lớn đi bắt, vẫn là đệ đệ ruột thương tỷ tỷ ruột nhất, “Tuế Tuế, tỷ tỷ hái một cánh hoa cho đệ nha, đệ xem có đẹp hay không, nương thật là lợi hại, có thể làm cho hoa luôn nở không tàn……”
Tuế Tuế duỗi bàn tay đen thui ra, ấn cánh hoa vào trong bùn.
Tiểu tử thúi.
Cái tên tiểu tử thúi này! Cánh hoa đẹp như vậy, thế nhưng ấn vào trong bùn, cả ngày khóc nhè, thế nhưng thích chơi bùn và sâu lông.
Đường Đường: “Đệ chơi thì chơi, nhưng không thể bỏ tay vào trong miệng được, nếu không nương trở về sẽ đánh m.ô.n.g của đệ.”
Mà nó mang theo ấu đệ chơi bùn tất nhiên sẽ không bị đánh, bởi vì nó là tâm can bảo bối của nương, nương mới không đánh nó đâu.
Tuế Tuế cũng mặc kệ mấy thứ này, trét chỗ này một chút trét chỗ kia một chút, trên mặt trên quần áo, làm cho chỗ nào cũng là bùn.
Đường Đường chỉ lo đổ nước cho nó, rồi đổi chỗ,tránh cho mặt trời chiếu tới.
Lại cho uống nước miếng, như vậy là được rồi.
Rồi sau đó thay tã Tuế Tuế lại khóc một lần nữa, tay đen thui lau nước mắt, trét đầy người Đường Đường.
Bím tóc mà Thẩm Hi Hòa thắt cho nó đã rối tung hết lên rồi, Đường Đường cả đời này chưa có lúc nào là ngóng trông mẫu thân nhanh trở về hơn so với đệ đệ cả.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, tỷ đệ hai người đồng thời nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980181/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.