Ăn cơm xong, Đường Đường ở trong sân tiêu thực, buổi sáng chơi bùn, mặc dù làm dơ tay và váy, nhưng mà vẫn là chơi rất vui, nhưng mà nó chắc chắn sẽ không chơi một mình.
Ai kêu nó có một người đệ đệ chứ, đến lúc đó đều đẩy lên trên người đệ đệ, cái gì cũng đều là đệ đệ muốn chơi.
Tiêu thực xong phải ngủ trưa, mấy đứa nhỏ nằm ở trên giường đất, trên người đắp thảm lông dê.
Tuế Tuế là do Cố Tiêu dỗ, đuôi mắt tiểu tử thúi còn có dấu vết khóc lúc buổi sáng nữa.
Nhìn đỏ đỏ.
Cố Tiêu cúi đầu hôn lên khuôn mặt đứa nhỏ, khi nào mới có thể lớn lên nha,nhỏ như vậy, làm cái gì cũng không yên tâm, không thể đi đâu được.
Mấy đứa nhỏ ngủ đến chạng vạng, lúc tỉnh dậy thì ngửi được mùi thịt say lòng người.
Đường Đường vèo một cái ngồi dậy, “Là giò, nương ta hầm giò rồi!”
Tam nha gọi Chu thị vào, vừa đi ra ngoài, thì cha nương đều đã trở lại, bọn nó đều ngủ ở chỗ Chu thị, Tuế Tuế thì ngủ với Cố Tiêu, lúc này Tuế Tuế dính vào Cố Tiêu, cười lộ ra răng nhỏ mới nhú.
Đường Đường chọc đệ đệ, “Nương, đói bụng, khi nào mới ăn cơm nha.”
Cố Tiêu sờ sờ bụng nó, xẹp lép, “Chờ cha con về liền ăn cơm.”
Đường Đường gật đầu, “Vậy thì cha biết ăn chân bàn không?”
Cố Tiêu nhỏ giọng dặn dò nó, “Con thấy qua cha con ăn chân bàn không, chơi đùa thì chơi đùa, trên bàn cơm không được nói lung tung.”
“Con chưa thấy qua, nhưng mà không có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980182/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.