Cho dù có trượt chân ngã xuống nước thật thì thằng cả nhất định sẽ là người cứu người đầu tiên.
Về khoản này Lý Xuân Tú có thể đảm bảo, thằng cả là đứa đáng tin cậy nhất trong mấy đứa con trai, còn thằng hai thằng ba thì bà thật sự không yên tâm.
Tuy nhiên, bà thấy Uyển Trân không giống như đang lo lắng, ngược lại giống như đang liều mạng, thấy kỳ lạ cũng không quản nhiều, tăng tốc bước chân đuổi theo.
————
“Cứu mạng… cứu mạng… mẹ… mau cứu mẹ tôi.” Trần Tú Quyên không biết bơi, thấy mẹ rơi xuống nước trong nháy mắt đã bị dòng nước cuốn đi xa, chỉ còn lại cái đầu nổi lên lặn xuống trong nước, sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức hét lên.
Mẹ vừa mới nói với cô ta là đã có cách cướp đối tượng xem mắt của Thẩm Ngưng Sơ, đó chính là mẹ giả vờ ngã đụng Thẩm Ngưng Sơ xuống nước, Thẩm Ngưng Sơ nhát gan lại không biết bơi, lúc đó cô ta sẽ xông ra cứu Thẩm Ngưng Sơ.
Đến lúc đó cô ta sẽ giả vờ bị bệnh, tìm ông bà nội, tìm cô út, dù sao ông bà nội cũng không thích cô út, nhân cơ hội này sẽ bắt cô út bồi thường cho cô ta, bồi thường đối tượng xem mắt của Thẩm Ngưng Sơ cho cô ta, dù sao cô cũng là vì cứu Thẩm Ngưng Sơ mới bị bệnh.
Ông bà nội đã ra mặt rồi thì còn có chuyện gì không giải quyết được nữa?
Hai mẹ con bàn tính đã đâu vào đấy, kết quả là Trần Tú Quyên vừa quay đầu lại đã phát hiện người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765582/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.