Trần Uyển Trân đương nhiên là tức giận, bà đã quên mất mình đã chạy đến đây như thế nào, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bà phải bảo vệ con gái của mình thật tốt.
Cũng may ông trời có mắt, người rơi xuống nước không phải con gái bà.
Trần Uyển Trân vốn đã nín thở chạy đến đây, khi nhìn thấy không phải con gái mình xảy ra chuyện, cảm giác may mắn cùng lo lắng sau tai nạn ập đến, khiến cơ thể bà không nhịn được run rẩy, có chút không đứng vững.
Bà không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào, con gái không sao bà rất vui mừng, nhưng những hình ảnh trong đầu lại quá chân thực, bà bỗng nhiên có chút không phân biệt được bản thân vừa rồi có phải là xuất hiện ảo giác hay không.
May mà Lý Xuân Tú từ phía sau chạy đến đỡ lấy bà, còn an ủi một câu: “Uyển Trân, đừng lo lắng, Tiểu Sơ không sao cả.”
Nghe được giọng nói của Lý Xuân Tú, trong đầu Trần Uyển Trân lại hiện lên một số hình ảnh, ký ức đột nhiên ùa vào khiến cơ thể bà có chút mềm nhũn.
Trần Uyển Trân vội vàng nắm lấy tay Lý Xuân Tú, Lý Xuân Tú tưởng bà vừa rồi bị dọa sợ, lại còn chạy một mạch như vậy, thân thể vốn yếu ớt, chạy như vậy chắc chắn là mệt mỏi lắm, định dìu bà đến bóng cây bên cạnh ngồi một lát.
Kết quả Trần Uyển Trân đứng im tại chỗ không nhúc nhích, bà thấy vậy cũng không dám động, sợ là Uyển Trân chạy quá nhanh nên bị choáng, chỉ đành dìu bà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765583/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.