Phùng Mai Hoa nghe thấy tiếng động vội vàng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Vương Đại Hoa thì giật nảy mình, tưởng Vương Đại Hoa bị bệnh phong cùi, sợ hãi trực tiếp đóng cửa lớn lại rồi hướng vào trong nhà hét lớn: "Ông xã, ông mau ra đây xem..."
Trần Đại Dũng vốn đang nghỉ ngơi, vừa mới nằm xuống thì nghe thấy tiếng vợ gào thét như trâu bò, bực bội chửi rủa rồi đi ra ngoài: "Tao còn sống mà kêu cái gì?"
Phùng Mai Hoa chỉ tay vào Vương Đại Hoa ở ngoài sân, Trần Đại Dũng nhìn qua cũng bị dọa giật mình: "Đây là chuyện gì vậy?"
Vương Đại Hoa bị mẹ chồng nhốt ở ngoài cửa, mặc dù có oán giận cũng không dám tức giận, dù sao cũng phải dựa vào bố mẹ chồng, chỉ có thể vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa xảy ra ở bờ sông.
Trong chuyện này nhà họ Trần lại rất đoàn kết, không ngờ hai mẹ con kia từ trước đến nay luôn nhút nhát sợ sệt lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
Trần Đại Dũng tức giận đập mạnh một cái vào bàn gỗ, cái cốc trên bàn bị chấn động đến mức rung lên: "Lật trời rồi, nó thật sự không coi tao là cha nó nữa rồi."
Vương Đại Hoa vừa nhìn thấy bố chồng nổi giận lớn như vậy nên biết việc mình về nhà mách lẻo là đúng, bản thân bà ta sợ bọn họ, nhưng bố mẹ chồng chính là cha mẹ ruột của Trần Uyển Trân, bà ta không tin có người dám cha mẹ ruột của mình, đến lúc đó chuyện truyền ra ngoài thì trừ phi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765587/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.