“Tình huống đặc biệt, Tố Tố nhất định sẽ hiểu cho.”
Phùng Mai Hoa nói xong, Trần Đại Dũng lại nghĩ đến Vương Đại Hoa, “Nói đi nói lại đều tại Vương Đại Hoa cái thứ chẳng nên thân ấy.” Thật là đồ thiển cận, đã nói là không có việc gì thì đừng đến chỗ Trần Uyển Trân gây chuyện, gần đây vị lãnh đạo kia của Thẩm Bách Bình lại muốn gửi tiền tử tuất đến, nếu như náo loạn lên thì vị lãnh đạo kia cũng đủ cho người ta khốn đốn.
Hơn nữa ai có thể ngờ được vị lãnh đạo kia của Thẩm Bách Bình lại là họ hàng bên nhà chồng của Tố Tố.
Nếu không phải vì ông ta, có lẽ họ cũng không thể nhanh như vậy nhận lại Tố Tố, chỉ là Tố Tố nói, người nọ tính tình lạnh nhạt không có chút tình nghĩa nào, rõ ràng là làm lãnh đạo trong quân đội, chồng của Tố Tố là em họ của ông ta nhờ ông ta sắp xếp một công việc nhẹ nhàng cũng không được.
Khiến cho chồng của Tố Tố chỉ có thể vào nhà máy thép ở huyện bên cạnh, nghe nói trong một lần luyện thép còn bị thương một chân, bây giờ đi khập khiễng một chân.
Trần Đại Dũng nghĩ đến người đàn ông mặt lạnh như băng kia, năm đó khi đưa tiền cho mình cái ánh mắt kia, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.
Nói đến Vương Đại Hoa, Phùng Mai Hoa cũng rất là ghét bỏ, mấy năm nay cứ như khúc gỗ, thảo nào năm đó thà không cần sính lễ, còn bù thêm một bộ đồ gỗ làm của hồi môn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765588/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.