Bây giờ lại thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, tướng mạo tuấn tú đến đón cô, trong lòng không khỏi ghen tị.
“Anh trai tôi.” Tống Kiều nói.
“Anh trai cậu đẹp trai thật đấy.” Hứa Phỉ nhìn Tống Văn Viễn với ánh mắt ngại ngùng, phát hiện Tống Kiều nhìn mình liền nói thêm một câu: “Rất giống cậu.”
Tống Kiều từ nhỏ đã thích được người khác tâng bốc, nghe Hứa Phỉ nói vậy thì khinh khỉnh hừ một tiếng: “Anh ấy thì đẹp trai gì chứ, còn chưa bằng anh họ tôi, càng không bằng vị hôn phu họ Cố của tôi, hơn nữa anh Cố của tôi tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng rồi.”
Tống Kiều nói những lời này với chiếc cổ ngẩng cao kiêu ngạo, giống như một con thiên nga trắng kiêu hãnh.
Hứa Phỉ phối hợp “Oa” một tiếng, “Vậy chẳng phải là cậu sắp kết hôn rồi sao?”
Tống Kiều: “Đương nhiên rồi, tôi đi học chính là để đợi anh Cố, đợi anh ấy từ Tây Thành trở về chúng tôi sẽ kết hôn.”
Hứa Phỉ còn chưa kịp chúc mừng Tống Văn Viễn thì anh đã đẩy xe đến trước mặt Tống Kiều.
"Sao lại là anh tới đón em?" Tống Kiều liếc mắt nhìn chiếc xe đạp mà anh trai đang đẩy, rõ ràng sáng nay cô đã nói với ông ngoại là buổi trưa cũng muốn chú cảnh vệ đến đón mình.
Tống Văn Viễn nói: "Không phải anh thì còn ai?"
"Ông ngoại đâu?"
Tống Văn Viễn nhìn em gái: "Sao anh biết được, có muốn về nhà không? Không về thì anh đi đây." Anh ta đã đi làm cả một buổi sáng, lúc này đói đến mức n.g.ự.c sắp dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765598/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.