Nếu Đào Nhất Bình có vấn đề, Trần Tố mà thật sự liên lạc với ông ta, vậy sẽ không có vấn đề sao?
Nếu nhất thời nóng vội mà đánh rắn động cỏ, sẽ được không bằng mất.
Lời nói của Cố Khiếu Hành khiến Trần Luật bình tĩnh lại, định lên tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
"Doanh trưởng Trần!"
"Vào đi."
"Doanh trưởng Trần, nhà anh có điện khẩn, bảo anh mau về nhà." Người nói là chiến sĩ phòng thông tin, văn phòng của Trần Luật không có điện thoại, bình thường có người liên lạc đều phải thông qua phòng thông tin.
Quân khu cách khu nhà tập thể không tính là xa, nếu không phải tình huống khẩn cấp sẽ không cố ý gọi điện thoại đến.
Trần Luật nhớ đến ông nội sau khi đọc diễn văn xong đã về nhà, nói là định đi thăm bà nội...
Nghĩ đến bà nội, anh và Cố Khiếu Hành nhìn nhau, cầm lấy mũ trên bàn làm việc rồi chạy ra ngoài.
"Lão Cố, còn phải làm phiền cậu một chuyến, đến trường đón Tiểu Sơ." Trần Luật lo lắng vấn đề sức khỏe của bà nội, nhưng cũng không yên tâm về em gái, hiện tại người đáng tin cậy nhất bên cạnh chính là Cố Khiếu Hành.
"Nói gì mà phiền, cậu mau về nhà đi, tôi đi đón Tiểu Sơ."
Trong chuyện chính yếu, hai người luôn ăn ý một cách kỳ lạ.
Trần Luật biết ơn gật đầu rồi sải bước rời đi.
Bên phía trường đại học
"Tiểu Sơ, tối nay cậu không ở lại trường sao?"
"Tớ mỗi ngày đều về nhà."
Tuy hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nhưng Thẩm Ngưng Sơ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765687/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.