“Mợ cả, mợ hai, cậu hai, anh Trần Nghiêm… anh ba.” Chỉ duy nhất không thấy ông ngoại và cậu cả, Thẩm Ngưng Sơ đoán có lẽ trong nhà có chuyện gì đó.
“Tiểu Sơ về rồi à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con đã quen chưa?” Người lên tiếng là mợ cả Lâm Chi.
Gần đây cô trở về tuy các cậu mợ và anh họ đều không ở đây, nhưng đồ đạc thì gửi không ít, vốn dĩ hôm nay cậu hai và anh họ còn muốn đưa cô đi học, nhưng đã bị Thẩm Ngưng Sơ từ chối, như vậy thật sự quá phô trương rồi.
Nghe được mợ hỏi han, Thẩm Ngưng Sơ ngoan ngoãn đáp: “Dạ con quen rồi ạ.”
“Nhà mình có chuyện gì vậy dì cả? Ông ngoại và cậu cả đâu ạ?”
Lâm Chi nghe cháu gái hỏi theo bản năng nhìn về phía Trần Cảnh An, không biết chuyện này có nên nói với cô bé hay không, cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là thấy cô bé còn quá nhỏ, sợ con bé lo lắng.
Trần Cảnh An nhìn cháu gái, tuy con bé còn nhỏ, nhưng cũng là người nhà họ Trần, huống chi là chuyện lớn như vậy.
“Tiểu Sơ, là chuyện của bà ngoại con, ông ngoại và cậu cả hiện tại đã đến chỗ bà ngoại rồi.”
Thẩm Ngưng Sơ mơ hồ đoán được chắc là bà ngoại có chuyện gì đó, nếu không sẽ không cả nhà tụ tập đông đủ như vậy, hơn nữa ai nấy đều mặt mày ủ rũ.
Thẩm Ngưng Sơ nghĩ đến người bà ngoại nhân từ, tuy chỉ mới chung sống có một ngày ngắn ngủi, nhưng bà ngoại luôn toát ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765688/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.