Trần Luật ngồi dậy, hai tay xoa xoa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn một chút rồi gật đầu: "Cậu đi đi."
Cố Khiếu Hành gật đầu, đang định ra ngoài thì lại không nhịn được nhắc nhở một câu: "Cậu đừng ngủ quên đấy, tôi cảm thấy không lâu nữa Trần Tố sẽ có động tĩnh thôi."
“Tôi biết.” Trần Luật nói xong lại tò mò hỏi một câu: “Làm sao cậu biết?”
Cố Khiếu Hành nói: “Vừa rồi Trần Tố bưng thau đi rửa mặt, lại đi đi về về hai lần, lần cuối cùng cô ấy đi qua tôi ngửi thấy một mùi hương.” Đó là mùi hương còn sót lại của kem dưỡng da.
Tuy rằng anh không dùng, nhưng bà ngoại và mẹ anh không thể thiếu những thứ này, anh vẫn có thể ngửi ra được.
Không cần phải nói đây là chuẩn bị ra ngoài.
Trần Luật nghe xong lập tức lấy lại tinh thần.
Cố Khiếu Hành cũng xoay người rời đi, sau đó chạy thẳng đến Ban vũ trang Nghi Châu, dự định mượn điện thoại của Ban vũ trang.
Mặc dù anh không biết Trần Tố muốn ra ngoài gặp ai, nhưng anh vẫn cho rằng là Đào Nhất Bình, vì vậy đến Ban vũ trang trực tiếp hỏi đồng đội ở Nam An, biết được Đào Nhất Bình căn bản không rời khỏi Nam An, lông mày nhíu lại.
“Xác định Đào Nhất Bình chưa rời đi?” Cố Khiếu Hành hỏi lại một lần nữa.
“Đồng chí Cố cứ yên tâm, người chắc chắn chưa rời đi, tạm thời hắn ta không có cách nào rời đi được.”
“Tại sao?”
“Mẹ hắn ta bị bệnh, vẫn luôn ở bệnh viện, hắn ta sau khi trở về vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765694/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.