“Đừng có giỡn nữa, người đâu?” Cố Khiếu Hành nhận được tin tức Đào Nhất Bình chưa rời đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sao có thể chưa rời đi được, vậy Trần Tố rốt cuộc muốn gặp ai?
Anh nóng lòng muốn biết, cho nên thái độ cũng không tốt lắm.
Trần Luật hướng cằm về phía lán cỏ trong thôn xa xa, “Vào trong đó rồi, xung quanh toàn là ruộng lúa thấp, không có gì che chắn, tôi không dám đến gần.”
Tuy nhiên khoảng cách không tính là xa, bên trong nếu có người nói chuyện dù nhỏ tiếng đến đâu cũng có thể nghe được, nhưng hiện tại không có chút động tĩnh nào, xem ra bây giờ vẫn chỉ có một mình Trần Tố.
Cố Khiếu Hành lúc này mới gật đầu, sau đó cùng Trần Luật lần lượt mượn bóng đêm ẩn nấp phía sau những tảng đá thấp.
Hai người đều không nói, trên cánh đồng yên tĩnh trống trải, ngoại trừ tiếng ếch nhái “ộp oạp”, xung quanh đều yên tĩnh vô cùng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai, Trần Luật nhỏ giọng nói: “Lão Cố, chúng ta thật sự không bị cho leo cây đấy chứ? Trần…”
“Có người tới.” Cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị Cố Khiếu Hành vội vàng cắt ngang.
Trần Luật lập tức im bặt, sau đó cảnh giác chú ý xung quanh, không bao lâu thì từ bụi tre cách đó không xa đi ra một người đàn ông dáng người cao gầy.
Bởi vì trời tối, người đàn ông lại đi ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người có chút giống Đào Nhất Bình, nhưng mà anh đối với Đào Nhất Bình ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765695/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.