Chu Vân Thanh vội vàng nói: “Không cần đâu, nếu thật sự giới thiệu thì sợ là cậu Cố nhà kia sẽ lo lắng đấy.”
“Cố …A Hành sao?”
Chu Vân Thanh mỉm cười gật đầu.
“A Hành thích Tiểu Sơ sao?” Lâm Chi lại hỏi một câu.
“Đúng vậy.”
“A Hành có phải lớn tuổi quá rồi không? Hơn Tiểu Sơ bảy tám tuổi rồi.” Lâm Chi thật ra biết Cố Khiếu Hành rất ưu tú, xứng với cháu gái nhà mình thì vô cùng xứng đôi, chỉ là tuổi tác này vẫn là hơi lớn hơn một chút.
“Tuổi tác thì đúng là hơi lớn, nhưng mà lớn tuổi một chút thì biết chăm sóc người khác.”
Lâm Chi nhướng mày, nói với vẻ thiên vị: “Mẹ xem, một người xuất sắc như A Hành mà chúng ta còn phải lựa chọn kỹ càng, vậy mà cái ngữ Phùng Xuân Nhi kia lấy đâu ra mặt mũi?”
Chu Vân Thanh cũng phối hợp gật đầu, đúng là như vậy, đừng nói là cháu trai của Phùng Xuân Nhi, ngay cả con trai bà ta cũng không xứng.
————
Chuyện của Phùng Xuân Nhi không bao lâu đã lan truyền trong một phạm vi nhỏ, Hồ Đức Dung nghe xong tức không chịu được, đây chẳng phải là đang nhắm ngó cháu dâu tương lai của bà sao?
Nhân lúc Phùng Xuân Nhi lại đi khắp nơi buôn chuyện, bà đa tóm lấy mắng cho một trận nên thân.
Hồ Đức Dung và Chu Vân Thanh có quan hệ tốt, bà ấy lên tiếng bênh vực nhà họ Trần cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng mà bà ấy mắng chửi quá nặng lời, sau khi bà ấy rời đi thì có người tò mò.
“Này, sao bà Hồ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765750/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.