Chuyện vừa xảy ra ở ngoài, người nhà họ Trần khác hoàn toàn không biết, Thẩm Ngưng Sơ lại càng không hay biết.
Lâm Chi vốn dĩ cũng không muốn nói, miễn cho tự dưng khiến người ta bực mình, khu tập thể nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có vài kẻ đầu óc có vấn đề.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nói với mẹ chồng một tiếng, đúng lúc bà ấy theo sau Tống Cúc Phân vào nhà, thấy mẹ đang ở trong bếp giúp nhặt rau, bèn đặt đồ xuống rồi đi tới: “Mẹ.”
Chu Vân Thanh thấy là con dâu cả, cười nói: “A Chi tới rồi, sao Cảnh An không tới cùng con?”
Lâm Chi lấy ghế ngồi xuống cạnh mẹ chồng, cũng bắt đầu nhặt rau: “Anh ấy đi thành phố Đông rồi.”
Chu Vân Thanh biết con trai bận, không ngờ nó mới vừa về nhà một cái đã lại rời đi, nghĩ đến bao năm nay đều là con dâu quán xuyến việc nhà, bà nói với vẻ thương yêu: “Vất vả cho con rồi, A Chi.”
Lâm Chi lắc đầu: “Không có gì ạ. Đúng rồi, mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.” Nói rồi, cô nhìn trái nhìn phải, thấy em chồng không có ở đó mới kể chuyện lúc nãy của Phùng Xuân Nhi cho mẹ chồng nghe.
Ngay cả người tốt tính như Chu Vân Thanh cũng nhịn không được mà mắng một câu: “Chị của Phùng Xuân Nhi đúng là thứ không ra gì, sao còn mặt mũi nào mà muốn nói đến Tiểu Sơ nhà chúng ta chứ, cái thứ gì vậy?”
Nói người khác thì Chu Vân Thanh còn chưa tức giận đến vậy, chỉ là chị của Phùng Xuân Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765749/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.