Nên trước khi lên tàu, Lý Trúc Quân nắm lấy tay Thẩm Ngưng Sơ không nỡ buông, hẹn một tuần sẽ gọi điện một lần, còn bảo hai đứa khi nào rảnh thì về Bắc Kinh, bà sẽ dẫn Thẩm Ngưng Sơ đi dạo trung tâm thương mại Hoa kiều, ăn vịt quay Bắc Kinh, leo Vạn Lý Trường Thành.
Nghe vậy, Thẩm Ngưng Sơ rất hào hứng, chỉ muốn lập tức cùng Lý Trúc Quân về Bắc Kinh.
Chính vì câu nói pha trò của cô mà không khí chia ly bớt đi phần nào, mãi đến khi lên xe, Lý Trúc Quân vẫn đứng bên cửa sổ dặn dò cháu trai phải chăm sóc Thẩm Ngưng Sơ cho tốt.
“Tiểu Sơ, nếu A Hành có chỗ nào không tốt con cứ gọi điện cho bà, bà sẽ lập tức đến dạy dỗ nó.”
“Dạ!”
Thẩm Ngưng Sơ đáp lại dứt khoát, sau khi đồng ý còn đắc ý nhướng mày với Cố Khiếu Hành.
Cố Khiếu Hành cười bất đắc dĩ, anh biết tính bà mình nói được làm được, nhưng anh yêu thương cô còn không hết sao có thể bắt nạt cô chứ?
Tiễn ông bà nội xong, Cố Khiếu Hành còn chưa thấy mất mát gì mấy, Thẩm Ngưng Sơ lại bày ra vẻ mặt ủ rũ, cứ ba bước ngoảnh đầu lại một lần như thể người thân của mình vừa rời đi vậy.
Nhìn cô như vậy Cố Khiếu Hành phải tự xem xét lại bản thân, sau đó để dỗ dành cô, anh nói: “Chờ em được nghỉ hè anh sẽ đưa em về thăm ông bà.”
“Vâng, vậy đến lúc đó chúng ta ở nhà chơi với ông bà nhiều một chút.”
Cố Khiếu Hành cưng chiều gật đầu: “Được.”
Nghĩ đến kỳ nghỉ hè cũng không còn bao lâu nữa, tâm trạng Thẩm Ngưng Sơ lại tốt lên, vì vui vẻ nên cô quyết định đến nhà ông bà ngoại ăn cơm.
Hai người vừa đi đến sân đã thấy một người đàn ông xách đồ đi tới, Cố Khiếu Hành nhìn thấy người tới thì ngạc nhiên trong giây lát, sau đó giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Thủ trưởng Tống.”
Tống Chiêu Huy chào lại, ánh mắt rơi vào người Thẩm Ngưng Sơ.
Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Ngưng Sơ lại cảm thấy ánh mắt ông nhìn mình có trìu mến.
Thẩm Ngưng Sơ không quen biết Tống Chiêu Huy, chỉ nghe thấy Cố Khiếu Hành gọi là Thủ trưởng Tống nên nhất thời không phản ứng kịp, đối mặt với ánh mắt hiền từ của Tống Chiêu Huy, cô có chút bất ngờ.
Thấy vậy, Cố Khiếu Hành mới giới thiệu hai người với nhau.
Thì ra người đàn ông trước mặt chính là ông chủ nhà trọ mà cô từng ở, đẹp trai như vậy sao?
Mặc dù trông ông ta đã ngoài bốn mươi, nhưng khí chất oai phong lẫm liệt lại khiến người ta không nhìn ra tuổi thật, tuy không còn là một chàng trai trẻ nhưng cũng không giống người đàn ông bốn mươi tuổi.
Cố Khiếu Hành thấy cô vợ nhỏ của mình đang dùng đôi mắt long lanh đánh giá Tống Chiêu Huy, dường như còn có vẻ hứng thú, anh thản nhiên đứng chắn ở giữa, chặn tầm mắt của cô, sau đó mới hỏi: “Thủ trưởng Tống, anh được điều về đây rồi sao?”
Đều ở trong quân đội, nên cũng biết một số thông tin điều động, lệnh điều động của Tống Chiêu Huy đã đến đây từ tháng trước, bây giờ đến đây chắc là đã trở về rồi.
Tống Chiêu Huy gật đầu: “Ừ, tiện thể đến thăm lão thủ trưởng.”
Khách đến nhà, hiện tại Cố Khiếu Hành cũng coi như là chủ nhà họ Trần, nghe vậy thì nắm tay vợ với tư thế chủ nhà mời Tống Chiêu Huy vào nhà.
Vào nhà, Thẩm Ngưng Sơ đã chạy vào bếp: “Dì Tống, con về rồi đây ạ.”
Tống Cúc Phân nghe thấy giọng nói thì mỉm cười thò đầu ra khỏi bếp: “Tiểu Sơ về rồi à? Nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị ăn cơm trưa nhé.”
“Thủ trưởng Tống, sao anh lại đến đây?” Trần Uyển Trân nghe thấy giọng con gái thì đi từ trên lầu xuống, kết quả nhìn thấy Tống Chiêu Huy đang xách đồ.
Tống Chiêu Huy nhìn người phụ nữ đang bước xuống cầu thang, nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp mặt cách đây mười mấy năm, mười mấy năm trôi qua bà ấy dường như chẳng thay đổi gì, bây giờ trở về nhà họ Trần, sắc mặt còn hồng hào hơn trước, Tống Chiêu Huy nghĩ đến gia đình mà trước đây bà ấy từng sống, thật lòng cảm thấy vui mừng cho bà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.