“Đến thăm lão thủ trưởng, tiện thể thăm hai mẹ con.”
Trần Uyển Trân nghe vậy thì bước nhanh xuống lầu mời ông ngồi xuống, sau đó pha cho anh một ly trà nóng.
Nhờ Tống Chiêu Huy quan tâm giúp đỡ mười mấy năm nay, Trần Uyển Trân thật sự coi ông như ân nhân, bây giờ đã trở về nhà họ Trần, bà vẫn không quên những lúc hai mẹ con khó khăn nhất là ông đã giúp đỡ.
Trần Quý Uyên và Chu Vân Thanh đang làm chuồng thỏ ở sân sau, nghe thấy tiếng khách đến cũng vội vàng rửa tay vào phòng khách.
Khi nhìn thấy là Tống Chiêu Huy, hai người đều rất nhiệt tình, mặc dù Trần Quý Uyên đã nghe con trai kể một số chuyện, nhưng dù sao con gái ông có thể bình an trở về phần lớn là nhờ có Tống Chiêu Huy, nếu không có ông ấy thì không biết A Trân và Tiểu Sơ sẽ sống những ngày tháng như thế nào.
Vì vậy thái độ của hai người đều vô cùng niềm nở.
Tống Chiêu Huy không phải lần đầu đến nhà họ Trần, đối mặt với thái độ nhiệt tình của lão thủ trưởng vẫn có chút không quen, nhưng bởi vì có Thẩm Ngưng Sơ ở đây, cô với ai cũng tự nhiên như quen biết đã lâu, ngược lại khiến Tống Chiêu Huy rất nhanh thích ứng.
Tống Chiêu Huy càng thêm yêu thích cô gái nhỏ này, nhớ năm đó lần đầu tiên ông đến thôn Đại Hà, cô bé còn rụt rè, mười mấy năm trồi qua thay đổi thật lớn, trách sao lúc đó Bách Bình cứ thích lấy ảnh vợ con ra xem.
Lúc đầu ở Tây Bắc điều kiện khó khăn, rất nhiều người đều khổ sở không nói nên lời, Thẩm Bách Bình lại một chút cũng không cảm thấy, thậm chí nhiệm vụ gì khó khăn cũng chủ động xin đi.
Tống Chiêu Huy lúc đó rất thích người lính do chính mình dẫn dắt này, sau này mới biết anh ta cố gắng như vậy là vì muốn cho vợ con cuộc sống tốt hơn.
Lúc đó Tống Chiêu Huy một mình, một mình ăn no cả nhà không đói, ngược lại rất ngưỡng mộ Thẩm Bách Bình.
Chỉ là bảo ông lập gia đình thì hình như ông lại không có ý định gì, sau này gia đình giục gấp gáp ông cũng cảm thấy nên kết hôn, đồng ý với gia đình xin nghỉ phép về nhà xem mắt kết hôn, kết quả lần làm nhiệm vụ đó bọn họ gặp phải bất ngờ, nếu không phải Thẩm Bách Bình cứu ông, người hy sinh chính là ông.
Chờ đến khi đưa người đến trạm xá thì Thẩm Bách Bình đã không còn thở nữa, lúc đó anh ta cố gắng lấy hơi tàn đưa ra tấm ảnh mình yêu quý nhất cầu xin mình thay mình chăm sóc vợ con.
Tống Chiêu Huy lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy cô bé và mẹ của cô bé, người trong ảnh dung mạo xinh đẹp, cô bé có đôi mắt hạnh long lanh.
Lúc đó ông đã đáp ứng Thẩm Bách Bình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con bọn họ, chỉ là chờ đến khi đến thôn Đại Hà ông mới phát hiện Trần Uyển Trân kiên cường hơn ông tưởng tượng rất nhiều, không ngoài ý muốn ông bị từ chối.
Nhưng điều này càng khiến Tống Chiêu Huy muốn chăm sóc cho hai mẹ con bọn họ, chỉ là ông cũng không phải loại người cứng rắn, đã là cô ấy có nỗi lo của riêng mình, Tống Chiêu Huy liền đổi một cách khác để chăm sóc hai mẹ con.
Bây giờ biết được cô ấy là con gái của nhà họ Trần, cô bé đó cũng đã có người cùng nắm tay đi hết cuộc đời, Tống Chiêu Huy vẫn muốn thay mình tranh thủ một phen.
Không ngờ lần đầu mình đến nhà, cô bé đã có vẻ đặc biệt nhiệt tình với mình, trong lòng ông có chút vui mừng.
Đối với Tống Chiêu Huy, nhà họ Trần nhất định phải mời người ta ở lại ăn một bữa cơm, Tống Chiêu Huy cũng không từ chối, ăn cơm xong còn ở lại nhà họ Trần rất lâu, mãi đến khi Cố Khiếu Hành và Thẩm Ngưng Sơ muốn rời đi ông mới đứng dậy định cùng nhau rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.