"Chúc mừng hai vị, là một bé gái khỏe mạnh." Bác sĩ đỡ đẻ bế đứa bé lên, vừa nói vừa chúc mừng hai người.
Nghe vậy, Thẩm Ngưng Sơ cảm thấy toàn thân như được trút bỏ gánh nặng, nhưng nghe tiếng con gái khóc to rõ ràng, cô lại hừng hực khí thế nói với Cố Khiếu Hành: "Nhanh bế con đến đây cho em xem nào."
Nghe thấy giọng vợ, Cố Khiếu Hành mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh cứng đờ nhận lấy con gái từ tay y tá, rồi lại cứng đờ bế đến trước mặt vợ.
Thẩm Ngưng Sơ cứ nghĩ con gái mình sẽ xinh đẹp như thiên thần, nào ngờ nhìn thấy cô con gái nhỏ xíu nhăn nheo trong tay chồng, cô lập tức có chút không thể chấp nhận được.
"Đây là con gái của chúng ta sao?" Sẽ không có ai đánh tráo con gái thơm tho mềm mại của cô chứ?
Cố Khiếu Hành dịu dàng nhìn người phụ nữ trên giường, gật đầu: "Ừ, đây là con gái của chúng ta."
Anh nói xong, ánh mắt rơi vào người nhỏ bé trong lòng, như thể là bảo vật quý giá nhất trần gian, dáng vẻ này khiến Thẩm Ngưng Sơ hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.
Chờ bố mẹ xem xong, y tá giúp đỡ bế đứa bé ra ngoài, cửa phòng sinh vừa mới được mở ra, một đám người đã vây quanh.
"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"
"Bác sĩ, cháu dâu tôi đâu rồi?"
Mọi người nhìn thấy chỉ có đứa bé, không khỏi lo lắng cho người sinh con, y tá cười nói: "Bác sĩ vẫn đang theo dõi tình hình của sản phụ, tôi bế đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765827/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.