Câu nói này khiến Cố Khiếu Hành ngớ người, giống chẳng phải là tốt sao?
"Lúc em mới sinh ra xấu xí như vậy sao?" Giống như một con khỉ con nhăn nheo sao?
Cố Khiếu Hành không ngờ vợ lại để ý đến chuyện này, trong nháy mắt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, dịu giọng dỗ dành: "Con khỉ con nhà chúng ta chỗ nào xấu chứ, rõ ràng là rất xinh đẹp, giống y như em vậy."
"Thật sao?"
"Thật!" Cố Khiếu Hành còn giơ tay lên thề.
Thẩm Ngưng Sơ thấy vậy, vui vẻ nói: "Thấy anh thành khẩn như vậy, em tạm thời tin anh vậy."
Sinh con là một việc tốn sức, từ trưa vào đến gần tối Thẩm Ngưng Sơ mới từ phòng sinh về phòng bệnh, Cố Khiếu Hành thấy cô mệt mỏi, vội lấy nước ấm giúp cô lau người qua loa rồi để cô ngủ một lát.
Thẩm Ngưng Sơ vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Để cho cô nghỉ ngơi cho khỏe, Trần Uyển Trân bế con sang giường bên cạnh ngủ, Hồ Đức Dung thì dẫn Tống Cúc Phân về nhà chuẩn bị bữa tối.
Những người còn lại hoặc là về nhà hoặc là ở ngoài hành lang, để phòng bệnh được yên tĩnh tuyệt đối.
Nhờ sự chăm sóc của gia đình, Thẩm Ngưng Sơ ngủ một mạch đến tận hơn chín giờ tối, lúc này Hồ Đức Dung đã mang cơm tối đến cho cô, bà nghĩ đến việc cô vừa sinh con xong, khẩu có thể không được tốt lắm nên đã hầm canh cá, còn chuẩn bị thêm một số món ăn dễ ăn và khai vị.
Thẩm Ngưng Sơ vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765828/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.