Vinh Nhung phát hiện ra Phó Ưng Phủ đột nhiên im lặng, nhớ lại sáng hôm qua tổng giám đốc Phó cũng tức giận một cách khó hiểu như vậy, Vinh Nhung không thích đoán già đoán non, vì thế cậu thẳng thắn nói: "Tổng giám đốc Phó, nếu có điều gì ở tôi khiến anh không hài lòng, anh cứ nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng hết sức sửa đổi để phù hợp với anh."
Nghe vậy, Phó Ưng Phủ nhìn Vinh Nhung rất nghiêm túc và hỏi: "Cậu sợ tôi à?"
Vinh Nhung suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật: "Anh trông có vẻ uy nghiêm, đôi khi khiến người khác cảm thấy hơi áp lực."
Phó Ưng Phủ nhíu mày: "Tôi năm nay 33 tuổi, theo định nghĩa của 'Kế hoạch phát triển thanh niên dài hạn và trung hạn' thì tôi cũng là thanh niên, cậu không cần phải dùng kính ngữ với tôi, cũng không cần phải sợ tôi."
Vinh Nhung hơi ngạc nhiên, hóa ra tổng giám đốc Phó chỉ là một tổng giám đốc có bề ngoài lạnh lùng, thực tế lại rất tinh tế, vì thế cậu liền hứa với Phó Ưng Phủ: "Sau này tôi nhất định sẽ chú ý."
Thấy Vinh Nhung ngoan ngoãn nhận lỗi, tâm trạng của Phó Ưng Phủ mới trở nên tốt hơn. Đời người ngắn ngủi... hiếm khi gặp được một chàng trai hợp mắt như vậy, cũng có thể dạy dỗ từ từ.
Bên ngoài, tổ chương trình không thể gọi được Hàn Lệ, cuối cùng đành phải nhờ đến Ôn Thức Kiều đi gọi hắn, sau một hồi nhốn nháo mới kết thúc.
Sau đó, tổ chương trình tập hợp mọi người lại ghế sofa, thông báo lịch trình hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689528/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.