Trần Lâm Tắc Hủ, trong bộ vest lịch lãm, đang chờ đợi ở cửa nhà hát.
Đạo diễn ghi hình hỏi cậu: “Cậu mong người đến là ai?”
Trần Lâm Tắc Hủ không chút do dự trả lời: “Anh Kỳ Ngạn.”
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một chiếc xe đỗ lại cách đó không xa.
Cửa xe mở ra, Vinh Nhung trong bộ vest đen bước xuống. Sau khi giúp tài xế đóng cửa, cậu đứng yên tại chỗ cẩn thận cài khuy áo vest.
Trần Lâm Tắc Hủ nhìn thấy cậu, không nhịn được cười: “Vinh Nhung, ở đây này!”
Nghe thấy tiếng gọi, Vinh Nhung ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến Trần Lâm Tắc Hủ đang vẫy tay với mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lập tức cong thành vầng trăng khuyết, rồi cậu bước nhanh về phía Trần Lâm Tắc Hủ.
Mặc bộ vest, Vinh Nhung trông cao lớn thẳng tắp, khi không có biểu cảm, cậu toát lên vẻ quý tộc hiếm thấy; nhưng khi cậu cười, lại giống như tuyết tan vào mùa xuân, đẹp đẽ lại rạng rỡ.
Trần Lâm Tắc Hủ bị nụ cười đó làm cho ngỡ ngàng, trên mặt cũng nở một nụ cười, trêu chọc cậu: “Woa! Hôm nay cậu ăn mặc khác hẳn thường ngày đấy.”
Lần đầu tiên Vinh Nhung thử kiểu tóc này, có chút ngượng ngùng: “Trước khi ra ngoài, nhà tạo mẫu đã làm kiểu tóc này cho tôi.”
Trong khi đó, phòng livestream của Trần Lâm Tắc Hủ từ khi Vinh Nhung xuất hiện đã tràn ngập những tiếng hét và lời khen ngợi, giờ thấy cậu ngượng ngùng như vậy, khán giả càng thêm phấn khích:
[Trời ơi, đây là visual đỉnh của đỉnh trong giới gay à!]
[Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689531/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.