Vinh Nhung không thể tin vào tai mình, cậu ôm Trần Lâm Tắc Hủ khi nào?
Khác với Vinh Nhung đang sững sờ, phòng livestream nhộn nhịp như ngày hội:
[Woa! Tình hình phát triển nhanh quá vậy???]
[What? ? ? ]
[Vẻ mặt của mọi người đều lạ lắm… Không phải bình thường nên hò reo à?]
[Đúng vậy, ngay cả bác sĩ Du cũng không cười nữa.]
[Hihi, lúc Kiều Kiều lạnh mặt trông A ghê á??]
[Chắc chắn luôn, tổng giám đốc Phó đổi sang thích cục cưng Hủ rồi, khi nghe thấy Vinh Nhung ôm cục cưng thì biểu cảm của anh ấy thay đổi hẳn.]
Trần Lâm Tắc Hủ cũng không ngờ bầu không khí lại trở nên như vậy, vội vàng nói: "Đùa thôi! Haha! Thật ra lúc vào phòng, tôi bị người ta va phải, Vinh Nhung đã đỡ tôi kịp thời. Lúc đó tôi còn tưởng mình sắp bị ngã sõng soài lên hot search mất."
Vinh Nhung: …
[Hả? Chỉ có vậy à? ? ?]
[Thôi nào, tôi còn tưởng có dưa để ăn nữa chứ T_T/~~]
[Haha, chuyện cười của cục cưng Hủ tuy muộn nhưng vẫn đến.]
[Tôi thấy rất thú vị, các bạn hãy quan sát kĩ sự thay đổi biểu cảm của các khách mời (nụ cười thâm sâu)]
Trần Lâm Tắc Hủ thấy mọi người đều im lặng, chuyển chủ đề: "Chúng ta tiếp tục trò chơi đi… bây giờ chỉ còn lại Hàn thiếu và anh Kỳ Ngạn, hai người tự hỏi tự trả lời nhé."
Hàn Lệ và Tiết Kỳ Ngạn nghe thấy tên mình, nhìn nhau một cái, trên mặt Hàn Lệ lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Thôi đi, tôi không có câu hỏi nào dành cho anh ta cả."
Vinh Nhung, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689539/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.