Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Vinh Nhung nhận thấy vẻ mặt khác thường của Du Dịch Nghiêm, có chút lo lắng hỏi: “Bác sĩ Du, anh sao vậy?”
Du Dịch Nghiêm nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong mắt Vinh Nhung, lòng chợt rung động, dừng chân lại hỏi: “Nhung Nhung, tiêu chuẩn để gửi tin nhắn ‘rung động’ của cậu là gì? Hôm đó tôi thấy cậu gửi tin nhắn cho tôi toàn là lời cảm ơn, gửi cho người khác cũng vậy à?”
“Ừm, đều là lời cảm ơn cả.” Vinh Nhung gật đầu thật lòng, “Bây giờ tôi vẫn chưa có người… thích.”
Vẻ mặt của Du Dịch Nghiêm trở nên nghiêm túc: “Nhưng tin nhắn ‘rung động’ thì khác mà, nếu cậu không nói rõ thì người khác sẽ hiểu nhầm là cậu thích họ đấy.”
Vinh Nhung nghĩ thầm trong lòng, mình chỉ là một nhân vật phụ trong truyện, lại còn gửi tin nhắn cảm ơn rõ ràng như vậy, chắc chắn không ai hiểu lầm đâu, lời vừa đến miệng, nhưng cậu đột nhiên nhớ lại tin nhắn “Một trái tim không thể chứa hai người” nhận được vào ngày thứ ba, cậu mới giật mình nhận ra: “Không lẽ…”
Vinh Nhung suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tối nay tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ.”
Nghe Vinh Nhung nói vậy, trên mặt Du Dịch Nghiêm lại nở một nụ cười, nói một câu hơi vượt quá giới hạn: “Vậy cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?”
[Huhuhu hai người đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi mà sao không bật mic vậy?]
[Có ai biết đọc khẩu hình không nhỉ, dịch giúp xem họ nói gì với?]
Khán giả trong phòng livestream đang tìm kiếm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689543/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.