Tuy nhiên, việc một người thẳng như que củi là cậu lại đến đây giả làm khách mời công vốn dĩ đã là một sự lừa dối...
Lê Hoài An thấy Vinh Nhung đột nhiên chán nản, liền quay sang xin lỗi cậu: "Xin lỗi Nhung Nhung, tôi không nên không hỏi rõ ràng mà tùy tiện hiểu lầm cậu."
Vinh Nhung nhìn Lê Hoài An, ánh mắt vừa có áy náy vừa có chút hoang mang.
Sở Viễn Trạch thấy bầu không khí giữa hai người khá tốt, rất tinh ý nói: "Hì hì, tôi có việc ra ngoài một lát, hai cậu cứ từ từ nói chuyện nhé."
Vinh Nhung quay đầu nhìn Sở Viễn Trạch vội vàng đóng cửa rời đi, đang phân vân có nên đi theo không thì nghe thấy Lê Hoài An gọi mình, ánh mắt của Vinh Nhung quay trở lại người Lê Hoài An.
"Nhung Nhung, dạo này cậu có rảnh không? Tôi muốn tìm cậu tiếp tục làm thêm."
Vinh Nhung nghe thấy làm thêm, đôi mắt đào hoa tràn đầy vui mừng nói: "Thật không? Vậy... vẫn là kiểu tranh như lần trước à?"
"Không phải." Lê Hoài An nghe thấy câu này mặt đột nhiên đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Lần này phong cách sẽ thiên về, thiên về ấm áp duy mỹ."
"Ồ ồ, được thôi." Vinh Nhung nghe thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy lần trước có hơi kỳ lạ.
Lê Hoài An tiếp tục nói: "Nếu ngày mai tổ chương trình không sắp xếp gì thì chiều mai chúng ta đến phòng vẽ tranh của tôi, có thể sẽ vẽ đến tối mới về được."
"Không vấn đề gì, cảm ơn Hoài An." Vinh Nhung thực sự rất vui khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.