Mới thoát khỏi cơn ác mộng, Vinh Nhung vừa hé mắt đã bị ánh đèn chói chang làm nhíu mày.
Chẳng lẽ cả đêm qua không ai tắt đèn à? Đầu óc còn đang ngái ngủ, Vinh Nhung vừa nảy ra ý nghĩ này thì đã nghe thấy tiếng kêu của Đô Đô đang ngồi đè lên ngực mình: "Meo~"
"Hóa ra là mày..." Vinh Nhung cố gắng mở mắt, hai tay nhẹ nhàng nâng đôi chân bé tí xíu của "thủ phạm", bất lực nói: "Đô Đô, mày biết là bây giờ mày đã nặng tới tám cân rồi không?" Khó trách trong mơ cậu cứ thấy khó thở.
Đô Đô như hiểu được lời phàn nàn của Vinh Nhung, liền kêu một tiếng thật nũng nịu: "Meo~"
Tiếng kêu mềm mại ấy khiến Vinh Nhung không còn giận được nữa.
Vì trái tim bên trái bị Đô Đô đè hơi khó chịu, Vinh Nhung bèn đặt Đô Đô sang bên phải, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Phó Ưng Phủ đang ngồi ở giường bên cạnh.
Phó Ưng Phủ có vẻ hơi cứng ngắc, tưởng Vinh Nhung đã phát hiện ra anh vừa làm gì trong phòng tắm.
Nhưng đợi một lúc, anh chỉ nghe thấy Vinh Nhung nhắm mắt hỏi nhỏ: "Tổng giám đốc Phó, hôm nay anh không đi chạy bộ buổi sáng à?"
"Bây giờ mới hai giờ sáng, trời chưa sáng." Giọng nói của Phó Ưng Phủ trầm hơn mọi ngày.
Ồ, hóa ra trời chưa sáng, vậy thì cậu có thể ngủ thêm một chút nữa... Vinh Nhung mơ màng nghĩ, hoàn toàn không biết lúc này mình trông như thế nào trong mắt người khác.
...
Sáng tám giờ, các khách mời trong nhà chung tập trung ở phòng khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689559/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.