Eeeeek. Mắt cá chân của tôi, chỉ có hai cái mắt cá chân thôi!
Yul hoảng hốt nhìn xuống đôi chân ngắn của mình, không biết mắt cá chân ở đâu và bắp chân ở đâu. Làn da đầy đặn, màu mơ nhạt, lộ ra giữa chiếc quần màu rượu vang và đôi tất trắng… Yul, với đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống, nghẹt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Mikael.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Mikael đang nhìn xuống mình, Yul nhận ra điều này một lần nữa.
Đúng rồi, tên khốn này là một tên điên chính hiệu. Một gã điên. Một gã điên với những suy nghĩ và cảm xúc mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi!
Vậy thì, phải làm sao đây? Yul vội vàng lắc đầu và nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết "Nhà Tù Đỏ" ban đầu của mình. Mỗi lần Levi làm gì, cậu ta đều bận nghĩ xem vì sao Mikael lại điên cuồng như vậy.
Dĩ nhiên, Yul không phải là Levi, nhưng ít nhất nếu biết điều gì khiến hắn ta tức giận, cậu có thể làm ngược lại.
Điều đầu tiên Yul nghĩ đến là Mikael sẽ trở nên điên cuồng khi Levi từ chối không nói gì. Giống như một người có nút nóng giận bị nhấn xuống. Sau đó...!
“Keu, uh, vâng, vâng! C-cắt đi! Hai chân tôi! Dù chúng nhỏ! Tôi chỉ có hai cái mắt cá chân thôi! Nếu không có chúng, tôi sẽ phải bò! Heuheu, nếu Mikael muốn cắt, hức hức, hức, hic-!”
Sau một chút suy nghĩ, Yul nhắm mắt lại và thốt lên. Dù không muốn nhưng cậu không thể từ chối hắn, không thể thoải mái bảo hắn cắt mắt cá chân của mình. Lời nói của cậu lẫn vào một tiếng rên rỉ đau đớn.
“… Cái gì?”
Yul từ từ mở mắt sau giọng nói ngạc nhiên của Mikael.
Mikael đang nhìn Yul với vẻ mặt sững sờ. So với vẻ lạnh lùng trước đó, khi hắn hành động như một người không có cảm xúc, thì đây là một sự thay đổi lớn.
Bây giờ là cơ hội. Thực tế là, phải ra tay khi có cơ hội, và bắn thuốc mê rồi đưa hắn vào giấc ngủ để tên điên này bình tĩnh lại.
Yul nhanh chóng cố gắng nhớ lại yếu tố thứ hai, khi nào Mikael sẽ tức giận.
Yếu tố thứ hai, thứ hai… À, đúng rồi!
Pa—.
Yul lao vào vòng tay Mikael. Lần thứ hai mà Yul nghĩ đến là khi Levi từ chối không cho Mikael chạm vào mình. Lúc đó, cậu phải bám vào hắn và dính lấy hắn, đúng rồi!
“Cái này... Cậu làm gì vậy?”
“Hhng, tôi muốn bám vào Mikael. Tôi sẽ không ngã đâu. Dĩ nhiên, nếu Mikael bảo tôi ngã, tôi sẽ suy nghĩ một chút và nói không, nhưng nếu anh bảo tôi ngã lần nữa, tôi sẽ suy nghĩ thêm lần nữa và lại nói không, và nếu cuối cùng anh bảo tôi sẽ chết nếu tôi không ngã, thì tôi sẽ ngã ngay.”
Giọng nói rối rít run rẩy vì sợ hãi, nhưng Yul đã làm hết sức mình.
Yul siết chặt tay mình, dù tay cậu cứ trượt vì dây xích kéo lại, những vẫn bám chặt vào ngực Mikael.
“…”
Mikael không nói gì.
Yul bị mắc kẹt trong vòng tay hắn, không thể thấy được mặt hắn, nên không biết hắn đang ở trạng thái nào, nhưng ít nhất cậu an tâm vì hắn không đẩy cậu ra ngay và cũng không cắt mắt cá chân của cậu.
“Vậy thì sao không cắt mắt cá chân đi? ...Dĩ nhiên, nếu Mikael thực sự muốn cắt, hức, tôi sẽ không dám từ chối lời của Mikael, nhưng, hức, nếu, nếu anh không cần cắt, sao không để cứ nó như vậy...?”
Yul tận dụng sự im lặng của hắn mà lải nhải, pha trộn đúng đắn giữa sự vội vã và những ý định thật sự với những lời nói dối mà cậu buộc phải thốt ra. Sau đó, cậu cảm nhận được một làn gió nhẹ trên đầu. Mikael thở dài khẽ.
“Yuri, cậu thật sự… Tôi không hiểu nổi.”
Đây là một giọng nói mềm mại rõ ràng. Yul, cảm thấy có hy vọng, quẫy đạp và nép vào vòng tay Mikael. Sau đó, Mikael nắm lấy Yul và kéo cậu ra khỏi vòng tay hắn. Yul, bị bất ngờ thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn Mikael với
biểu cảm đáng thương và vô tội nhất mà cậu có thể tạo ra.
“Tôi sai rồi, Mikael…”
Yul cầu xin tha thứ với khuôn mặt trông như sắp khóc bất cứ lúc nào.
Thay vì đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, Mikael chỉ im lặng nhìn Yul.
Dù không nói gì, Yul có thể cảm nhận được thái độ của hắn khác trước.
Cậu đã thành công. Cậu đã bảo vệ được hai cái mắt cá chân nhỏ bé này.
Yul cảm thấy nhẹ nhõm và đồng thời quyết tâm rằng mọi chuyện sẽ phải khác với kịch bản ban đầu.
***
Như bình thương Yul lại tiếp cận Lucky với đôi chân ngắn. Lucky, đang cuộn mình ngủ trên hàng rào của mình, cảm nhận được sự hiện diện và từ từ mở mắt.
[Bii-]
Lucky nhìn thấy Yul và chạy về phía hàng rào, kêu lên hớn hở với cái miệng rộng mở.
“Không phải thế! tên nhóc này!”
Mỗi khi có thời gian rảnh, Yul nghĩ rằng việc dạy Lucky không ăn mình sẽ có chút tác dụng, vì vậy cậu tiếp cận Lucky ba hay bốn lần mỗi ngày. Nhưng lần này cũng không khác gì lần trước.
Yul nhìn Lucky với ánh mắt phức tạp, khi con vật nhỏ vẫn cố gắng cắn cậu.
Yul, mặt mày tái mét, ngồi cách xa hàng rào một chút, nằm ngửa. Một vài hạt bụi bay lên khi cơ thể cậu, giống như một cục bông, ấn chặt xuống tấm thảm.
Mikael, đang kiểm tra tài liệu, nhìn Yul một cách lặng lẽ. Khuôn mặt nhỏ bé của Yul đầy vẻ thất vọng, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Yul cảm nhận được ánh nhìn của Mikael, quay sang nhìn hắn. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Yul mỉm cười nhẹ, mắt cậu cong lại như viên kẹo ngọc sáng lấp lánh.
Sau đó, Yul đứng dậy với thân hình nhỏ bé và chạy đến chỗ Mikael, "dadada."
Cảm giác ấm áp lan tỏa khi Yul quấn quýt lấy chân hắn. Mikael suýt bật cười với cái chạm nhỏ mềm mại đó.
Nhìn nhau, cười tươi, và thỉnh thoảng bám lấy hắn là tất cả cách để sống sót trước một gã điên khùng. Nhưng Mikael, không hề nhận ra điều này, chỉ hơi mím môi với Yul đang bám vào mắt cá chân hắn.
‘Khó mà sống sót khi thân thể còn nguyên vẹn…’
Dù trong lòng đau buồn vì cuộc sống của mình, Yul vẫn cười tươi như một đứa trẻ chưa bị vấy bẩn.
Cậu không thể chờ đợi để thấy tên khùng này phát điên vì Levi. Lúc đó, Mikael sẽ không còn chú ý đến cậu nữa.
May mắn thay, Mikael đã tháo xích khỏi cổ tay Yul. Chúng được buộc quá chặt khiến cổ tay cậu run lên mỗi và những cục bông bên trong bị ép mạnh.
Dù sao, may mắn là cơ thể không còn bị giam cầm nữa. Tuy nhiên, những chiếc xích khóa vẫn gắn chặt ở cửa sổ, cửa ban công, và ngay cả cửa ra vào. Cửa sổ và cửa ban công còn được gia cố bằng những thanh sắt chắc như trong nhà tù.
Theo như Caleb và Levi nói, người trong phủ công tước nghĩ rằng những biện pháp này là để ngăn Lucky trốn đi, nhưng Yul biết tất cả đều là cho cậu.
Cậu hận Mikael vì phải làm tất cả những điều đó chỉ để giữ một con búp bê nhỏ bé. Và cậu càng hận bản thân mình hơn vì lại cam chịu hành vi của tên khùng này.
“Yuri, lại đây.”
“Vâng!”
Yul phản xạ trả lời ngay lập tức khi Mikael đột ngột gọi. Sau đó, cậu tiến về phía hắn.
“Cái nào đẹp hơn?”
“Hả…?”
Mikael hỏi, tay cầm đầy những bộ đồ của Yul. Đó là những bộ đồ mà hắn đã mua mấy ngày trước. Trắng, hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh navy.
Yul nghiêng đầu, tự hỏi sao người này lại làm như vậy, nhưng không thể phớt lờ câu hỏi của hắn, cậu chỉ chỉ vào một bộ đồ.
“Cái này.”
“Hmmm… là xanh navy. Không phải trắng, mà là xanh navy.”
“Bây giờ nghĩ lại, bộ trắng trông như một nàng tiên vậy. Không, là một thiên thần.” ( Yul)
Nghe hắn lẩm bẩm, Yul nhanh chóng thay đổi cách nhìn. Cậu thậm chí thể hiện sự chân thành khi sửa lại, gọi nó là thiên thần thay vì nàng tiên, phòng khi hắn không hiểu nghĩa từ "nàng tiên" theo kiểu phương Đông. Dù vậy, Mikael có vẻ không để tâm.
“Ừ, tôi nghĩ bộ trắng sẽ hợp hơn.”
“Tốt. Lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tại sao vậy?”
Yul ban đầu đồng ý hăng hái như thể đang chờ đợi câu nói của hắn, rồi hỏi tại sao đột nhiên hắn lại chọn đồ cho cậu. Đến giờ Yul vẫn không hiểu gì cả.
“Tôi đang chọn đồ để đi dự tiệc.”
“...Tiệc? Tiệc gì… không thể nào.”
Yul, đang gãi mặt một cách vô tư, bỗng nhận ra suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.
Levi đã ra vào mỗi ngày, nhưng chỉ nói về buổi tiệc một lần duy nhất. Đó là buổi tiệc mà công tước điên Esirene tổ chức.
Chẳng lẽ hắn định đưa cậu đến buổi tiệc đó?
Có kẻ điên nào sẽ mang theo một con búp bê tới một buổi tiệc do kẻ thù chính trị tổ chức?!
Là tên điên này đang đứng ngay trước mặt tôi?!
Có lẽ Mikael… anh là người đó?!
“Lời mời dự tiệc đến từ công tước Esirene. Vì tôi tham gia, dĩ nhiên Yuri, cậu cũng phải đi. Đúng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.