🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
   

Wah… Yul bất ngờ đến mức không biết phải nói gì khi đối diện với kẻ điên cuồng còn đáng sợ hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Những lời hắn ta nói thật sự điên rồ đến mức khiến Yul không thể thốt ra được một lời nào. Dù có cố gắng nói chuyện, cậu chỉ có thể khiến miệng mình thêm đau đớn mà thôi.

 

"Được rồi, bất cứ nơi nào Mikael đi, tôi sẽ đi theo."

 

Yul cố gắng gượng lại, duỗi thẳng khuôn mặt nhăn nhó của mình và mỉm cười một cách gượng ép. Trước khi gặp người điên, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng việc tránh né sự thay đổi tâm trạng của mấy người điên khùng lại khó khăn đến thế.

***

 

Ngày đã đến. Yul ngây người nhìn mình trong gương. Một con búp bê hoàn hảo và xa hoa phản chiếu trong gương.

 

Yul thắt một chiếc nơ đỏ làm điểm nhấn, mặc bộ lễ phục trang trí lá vàng trên nền trắng. Ngọc bích xanh sâu thẳm nằm ngay trung tâm của chiếc nơ, trông đắt đỏ đến mức khó tin. Cậu cũng đi đôi giày da trắng được làm thủ công bởi một thợ lành nghề ở kinh đô.

 

Cậu tự hỏi không biết có con búp bê nào của gia đình nào lại mặc đồ xa hoa như thế này không, và đến giờ phút này, cậu cảm thấy mình đang sống một cuộc đời thành công nhất đối với một con búp bê.

 

Dĩ nhiên, vấn đề là cậu chưa bao giờ muốn cuộc sống như thế này, dù chỉ một khoảnh khắc.

 

Dù vậy, ngoại hình sang trọng của bản thân cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa thoả mãn, nên Yul xoay người ngắm nhìn mình từ nhiều góc độ khác nhau.

 

Trong khi những suy nghĩ về việc trở thành một con búp bê đáng yêu đặc biệt và ý nghĩ không chịu mất đi chút kiêu hãnh nào như một con người đang đối đầu nhau mạnh mẽ trong đầu cậu, Mikael đứng sau Yul.

 

“Uwahh…”

 

Hình ảnh của Mikael phản chiếu trong gương thật sự lộng lẫy đến mức khiến Yul phải thốt lên, dù rằng hắn ta là một tên điên loạn.

 

Mặc dù bình thường hắn ta đã hoàn hảo về vẻ ngoài và bộ đồ hắn mặc, nhưng trong bộ lễ phục, hắn càng trở nên đẹp trai hơn gấp bội.

 

Thoạt nhìn, bộ đồ trông giống như một chiếc váy đen, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy toàn bộ trang phục được thêu những họa tiết xa hoa với sợi chỉ đen mềm mại, tinh tế. Ở cuối tay áo và trên ngực là những mảnh vải vàng, và ngay giữa cổ áo là một viên ngọc bích xanh giống như chiếc nơ của Yul.

 

Ngay cả mái tóc, bình thường chỉ rủ xuống một cách tự nhiên, hôm nay cũng được chải chuốt gọn gàng, tạo thành kiểu tóc quý ông và trông hoàn hảo đến kỳ lạ.

 

Yul nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mikael trong gương, không khỏi thán phục. Cậu nghĩ rằng, với một khuôn mặt như vậy, có lẽ ai đó cũng có quyền điên cuồng một chút. Dĩ nhiên, Mikael điên cuồng hơn thế, và đó mới là vấn đề.

 

Quả nhiên, Yul tự trách mình vì đã bị khuôn mặt của hắn chiếm lấy trong một khoảnh khắc.

 

Liệu có phải vì gã điên này có khuôn mặt đẹp mà hắn mới điên như vậy không?

 

“… Mi, Mikael, anh không nghiêm túc đấy chứ?”

 

“Có vấn đề gì à?”

 

“…”

 

Yul không trả lời mà chỉ mỉm cười. Vì nếu cậu mở miệng lúc này, chắc chắn sẽ chỉ có những lời thô tục tuôn ra mà thôi. Hắn ta, cái gã điên này, lại mặc bộ đồ sang trọng thế này rồi lại nhét mình vào trong túi áo.

 

Lần này, khi Mikael đặt bộ đồ, hắn đã yêu cầu những chiếc túi được may theo kích cỡ của Yul, vì vậy, túi không hề bị phồng lên dù Yul có chui vào trong.

 

Thay vào đó, chỉ có cái đầu cậu là lòi ra ngoài.

 

Điểm nhấn tạo nên vẻ ngoài sang trọng của Mikael chính là cái đầu của Yul.

 

Yul, vốn đang cố im lặng nhìn vẻ ngoài của Mikael trong gương mà không cảm thấy có sự chênh lệch, giờ cố gắng cúi xuống càng thấp càng tốt và nhét cái đầu vào trong túi áo.

 

“Á, không vừa!”

 

Một con búp bê buồn bã với cái đầu to… Yul nghĩ về một bài thơ mà cậu từng nghe.

 

Dù cậu có lóng ngóng cố gắng vặn vẹo cơ thể, thì cái đầu lớn của cậu vẫn không thể nhét vừa vào túi. Ngược lại, bộ lễ phục mà cậu mặc lần trước khi đến Hoàng cung dù nhìn có vẻ xấu xí, nhưng cái đầu của cậu vẫn lọt vừa, còn bộ đồ sang trọng này thì không thể.

 

“Mikael, tôi nghĩ thế này không ổn. Mặc dù nó tiện cho việc mang tôi đi, nhưng như vậy không tốt cho hình ảnh của Mikael!”

 

Yul, sau khi đã loay hoay vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, liền kêu lên.

 

Dù cho Mikael có điên đến đâu, dù hắn nói gì thì nói, nhưng chuyện này không ổn. Hình ảnh của Mikael dù có thành phân bón hay không chẳng liên quan gì đến Yul, nhưng xét cho cùng, cậu đã chăm sóc và đưa hắn đi ngủ với tất cả sự chân thành, nên cậu không thể để hắn làm bộ đồ lễ phục của hắn biến thành nơi nhét cái đầu của búp bê.

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì chắc chắn người ta sẽ bàn tán về anh! Họ sẽ cười nhạo anh, và còn cười rất nhiều nữa!”

 

“Chẳng ai dám cười trước mặt tôi, trừ khi họ điên.”

 

“Trời ạ…”

Yul không biết phải đáp lại thế nào trước lời nói của Mikael.

 

Hắn nói đúng. Một gã điên nào dám cười vào mặt Công tước Orlov cơ chứ? Nhưng chỉ vì họ không cười trước mặt hắn không có nghĩa là họ không cười sau lưng.

 

“Đúng là vậy, nhưng! Dù sao thì! Hình ảnh của Mikael sẽ ra sao nếu thế này! Công tước mang búp bê vào buổi hội tiệc!”

 

“Nhưng nếu cậu lo lắng như vậy, thì có một cách.”

 

“Hả, cách gì?”

Yul mở to mắt, tưởng tượng đến hình ảnh đẹp đẽ mà Mikael đã để lại ở nhà hoặc trên chiếc xe ngựa.

 

“Cậu có thể xẻ người ra, lấy hết bông vải bên trong, rồi gấp lại, cho vào túi của tôi.”

 

“… À.”

 

Má, cái gã điên này…?!!

 

“Vậy thì nó sẽ phẳng, nên người ta sẽ không nhận ra nếu tôi nhét vào túi. Cũng đúng là một cách hay đấy chứ?”

 

“Tôi từ chối. Tôi sẽ khoe cái đầu của mình khắp nơi. Tôi thích kiểu đó. Cứ để cái đầu của tôi lòi ra khỏi bộ lễ phục của Công tước đi.”

 

Mikael bật cười khẽ trước phản ứng của Yul, người đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Đó chính là lý do tại sao hắn không thể ngừng trêu chọc cậu.

 

Dĩ nhiên, Mikael biết rằng việc nhét một con búp bê vào túi của mình sẽ trông thật ngu ngốc, như Yul đã nói. Nhưng dù biết rõ như vậy, hắn vẫn làm thế vì không muốn rời xa Yul dù chỉ một khoảnh khắc.

 

Hắn tự hỏi tại sao mình lại ám ảnh với con búp bê bông này đến vậy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, khi Yul uống rượu và nói rằng cậu sẽ bỏ trốn, những kỷ niệm về quãng thời gian bên cạnh cậu lại ùa về trong đầu hắn.

 

Hắn không nhớ lần cuối mình cười là khi nào, nhưng từ khi gặp con búp bê nhỏ này, hắn đã có nhiều lý do để cười hơn. Trước đây mọi thứ thật khó khăn và có quá nhiều điều bực bội.

 

Dù sao, khi nghĩ đến việc cái thằng nhỏ mắt tròn xoe này biến mất, hắn cảm thấy như máu trong người mình đang dần đông lại.

 

Có lẽ hắn thật sự là một gã điên như Yul nói. Mặc dù hắn không biết gong là gì. Dù sao, Yul không phải đã nói rằng hắn là một nhân vật trong tiểu thuyết, một kẻ điên cuồng vì bị ám ảnh bởi Levi sao?

 

“Thôi đi nào. Đã đến lúc khoe cái mặt đáng yêu của tôi với tất cả mọi người trong hội tiệc rồi.”

 

Yul, người đã nhận ra rằng việc dễ dàng nhượng bộ sẽ tốt hơn là trở thành một mảnh vải phẳng với bông vải bị rút ra, vui vẻ nói. Khi nghe vậy, Mikael phải cố gắng kiềm chế nụ cười đang lan rộng trên mặt hắn.

 

***

“… Anh nghiêm túc à?”

 

“Ngài ấy nói ngài ấy nghiêm túc.”

Caleb đáp lại câu hỏi của Levi. Levi đang hình dung hình ảnh Yul trong túi của Mikael. Caleb cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu nhìn thấy, nên anh thật sự đồng cảm với Levi.

 

“… Tôi không biết nói gì nữa.”

 

“Tôi cũng vậy.”

Cả hai lên xe ngựa với vẻ mặt nghiêm nghị. Yul cũng hiểu cảm giác của hai người họ, nên cậu từ trong lòng gửi đến họ những lời chia buồn sâu sắc. Cậu cũng muốn họ hiểu rằng mình không ở đây vì muốn thế.

 

Chiếc xe ngựa kéo bởi những con ngựa nhanh nhẹn chạy vội vã. Trên đường đến phủ Công tước Esirene, Yul mở to mắt nhìn quanh thủ đô. Cậu thậm chí còn đi qua một khu chợ, và thoạt nhìn, có vẻ như có rất nhiều món ăn ngon. Yul nhìn những món ăn từ xa, nuốt khan một cách mơ hồ.

 

Mãi lâu sau, họ mới đến phủ Công tước Esirene.

 

“Chúng ta đến rồi.”

 

Phủ Công tước Esirene không lớn bằng phủ Đại Công tước Orlov, nhưng cũng khá hoành tráng. Yul treo lủng lẳng trên vai Mikael và nhìn qua cửa sổ xe ngựa vào trong phủ Công tước.

 

Nếu như phủ Đại Công tước Orlov có vẻ như được trang trí tươm tất, sang trọng so với diện tích của nó, thì phủ Công tước Esirene lại có phần xa hoa quá mức.

 

Về sở thích cá nhân của Yul, cậu thích nội thất của phủ Công tước Orlov hơn, nhưng phủ Công tước Esirene cũng có một vẻ đẹp rất đáng chiêm ngưỡng. Yul miệng ngậm khẽ, mắt đảo liên tục ngắm nhìn mọi ngóc ngách của phủ Công tước.

 

“Cậu phải ngoan ngoãn hôm nay. Đừng nói gì, đừng cử động. Chỉ cần giả vờ như một con búp bê.”

 

“Dạ vâng.”

 

Yul nhanh chóng đáp lại yêu cầu của Mikael.

Dù cho cậu có thích gây ra ồn ào như thế này, nhưng cậu không có ý định thu hút sự chú ý trong nhà Công tước, nơi một tên điên khác trong “Nhà Tù Đỏ” đang sinh sống.

 

Một mặt, cậu nghĩ rằng nếu hắn muốn cậu im lặng như búp bê thật, thì hắn mang cậu đến đây làm gì, nhưng cậu không nói ra.

 

Cậu sẽ im lặng nhất có thể, cứ như thể mình chẳng tồn tại… Dù thế nào, cậu sẽ vẫn có sự hiện diện nhất định, nhưng dù sao thì! Không nổi bật và cứ yên lặng mà quay về! Sẽ thật rắc rối nếu tên điên khác, Công tước Constantine Esirene, có chút quan tâm đến cậu.

 

Yul hứa thầm trong lòng. Nhưng tiếc thay, tất cả những lời hứa ấy đều vô nghĩa.

 

****

Mikael nhìn Yul với đôi mắt ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ của hắn tràn đầy sự bất ngờ và bối rối. Nhưng không chỉ có hắn là người bị sốc. Thực ra, người gặp rắc rối lớn nhất lúc này chính là Yul.

 

“Ê, Mikael…” (Yul)

 

Yul, người vừa mới gọi tên hắn trong sự lắp bắp, hỏi bằng giọng như sắp khóc.

 

“Giờ tôi phải làm gì đây…?”

 

Yul lấy khăn trải bàn che ngực trần của mình.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.