Họ đã làm đủ thứ chuyện, những điều xấu hổ đến mức Yul không dám nhắc đến.
Đêm qua, Yul đã cầu xin Mikael tha cho mình, cậu khẩn thiết van nài rằng không thể chịu đựng thêm nữa.
Nhưng Mikael không dừng lại.
Anh bắt đầu bằng "se" và kết thúc bằng "x", không ngừng nghỉ cho đến khi mặt trời ló dạng vào sáng hôm sau.
Đến khi trời sáng, Yul hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Chỉ khi Mikael rút ra khỏi cơ thể cậu, thứ mà suốt đêm qua vẫn không ngừng "cắm sâu", thì Yul mất ý thức ngay lập tức.
Cậu thậm chí còn không biết mình ngất đi hay đã ngủ thiếp đi.
"... Âm phủ…"
Ngay trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu dường như thấy một người đàn ông da trắng, đội mũ đen, mặc áo dài truyền thống của Hàn Quốc.
Không, cậu chắc chắn đã nhìn thấy hắn.
"Chết vì hoan lạc à… haizz, thật đáng xấu hổ."
Hình như vị thần chết đang cầm sổ sinh tử đã nói vậy.
Dù sao thì…
Khi Yul mở mắt ra, cậu nhìn thấy một trần nhà quen thuộc.
Cảnh vật quanh đây quen thuộc đến mức lạ lùng đối với một thế giới của âm phủ.
Yul chậm rãi quay đầu.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Yul chớp mắt mơ màng, bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ—tại sao cậu vẫn có thể nghe thấy giọng của anh ngay cả khi đã chết rồi?
Không lẽ… anh cũng chết theo cậu sao?
Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được.
Một tên "gwanggong" như Mikael sẽ không thể nào chết vì quá độ hoan ái được…
Nếu thế thì anh còn tư cách gì làm "gwanggong" nữa chứ?
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
"... Tôi… mất…"
"Mất gì cơ?"
"Tôi… mất… lời…"
Ngay cả những câu ngắn gọn nhất cũng không thể nói ra trọn vẹn.
Cổ họng của Yul đau rát, giọng khàn đặc, giống như một khúc gỗ bị búa chẻ thành mảnh vụn.
Đây là hậu quả của việc khóc lóc và rên rỉ suốt đêm qua.
Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Yul, Mikael rót một cốc nước, sau đó đưa lên miệng mình.
Dù cơ thể không thể cử động, nhưng Yul vẫn cố gắng ngồi dậy.
Cậu cảm thấy mình sẽ chết khô nếu không uống nước ngay lúc này.
Nhưng Mikael nhẹ nhàng ấn cậu nằm xuống, sau đó áp môi mình lên môi cậu.
Ngay giây tiếp theo, từng giọt nước mát lạnh chảy từ miệng Mikael vào miệng Yul.
"Ưm… khụ…"
Nước trôi xuống cổ họng đau rát, giúp cậu dễ chịu hơn một chút.
Cảm giác mát lạnh và sảng khoái khiến cậu theo bản năng ôm lấy lưng Mikael như muốn đòi thêm.
Môi hai người gần kề nhau, Yul thì thào khe khẽ.
"Nữa đi… Tôi khát…"
Mikael mỉm cười nhẹ, sau đó nới lỏng vòng tay của Yul, một lần nữa rót nước vào miệng mình, rồi tiếp tục truyền cho cậu bằng một nụ hôn sâu.
Cứ thế, họ hôn nhau dưới danh nghĩa "cho uống nước" cho đến khi cốc nước cạn sạch.
"Mikael, tôi nghĩ mình sắp chết mất."
"Không sao đâu."
"Tôi không thể sống nổi nữa. Sao anh có thể làm vậy chứ?"
Yul, người vừa mới sống sót sau một đêm kinh hoàng, bắt đầu lảm nhảm vô nghĩa.
Những lời thì thầm như một lời than phiền dần dần biến thành oán trách cay đắng.
Mikael biết rất rõ, nhưng anh chỉ cười lười biếng, ánh mắt đỏ sẫm lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn vào đôi mắt xanh đang trừng trừng đầy bất mãn kia.
"Tôi đã làm gì nào?"
"Tôi bảo anh dừng lại! Tôi nói là tôi không thể làm nữa mà!"
"Nhưng em vẫn làm tốt mà, có vấn đề gì đâu?"
"Vấn đề là nó cứ liên tục đi vào đấy! Mà khi tôi cố gắng đẩy ra thì anh lại giữ chặt hông tôi, không cho tôi chạy thoát! Tôi trốn đi kiểu gì được đây?!"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi đâu thể để em chạy trốn dễ dàng như vậy được."
"Ít nhất cũng phải thả lỏng một chút chứ! Anh có biết là đau lắm không hả? Cảm giác như tất cả nội tạng của tôi bị đẩy lên tận cổ, vậy mà nó cứ tiếp tục vào sâu hơn nữa! Tôi không chịu nổi nữa đâu, nhưng lại muốn tiếp tục…"
"Hmm… Khi em nói thế, nghe có vẻ hợp lý hơn đấy. Hóa ra em có cảm giác như vậy à?"
"Gyaaaaagh! Tôi không có ý theo nghĩa đó!"
Yul thét lên đầy phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt Mikael đang sáng rực lên đầy nguy hiểm.
Theo bản năng, Yul siết chặt chăn, kéo nó quấn chặt quanh cơ thể trần trụi đang ửng đỏ của mình.
Mikael bật cười.
Anh đã thấy cậu dễ thương vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, Yul lại ôm chặt lấy anh và cầu xin tha mạng bằng giọng nói run rẩy đầy cám dỗ.
Ban đầu, Mikael định kiềm chế vì đây là lần đầu tiên của Yul.
Nhưng khi nghe tiếng rên rỉ của cậu, mọi lý trí đều sụp đổ.
Khi anh nhận thức được, trời đã sáng.
Còn Yul thì mệt đến mức không thể mở mắt nổi, mềm nhũn theo từng chuyển động của anh.
anh muốn tiếp tục, nhưng nhìn thân thể sức yếu của Yul, anh buộc phải dừng lại.
anh đã ở bên cậu suốt cả đêm, lau sạch từng giọt mồ hôi và dấu vết còn sót lại, kiên nhẫn chờ đợi Yul tỉnh dậy.
Chỉ khi Yul mở mắt ra và nói chuyện, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Toàn bộ đêm qua giống như một giấc mơ.
Dù lý trí anh biết rằng đó là sự thật, nhưng trái tim hắn lại không ngừng hoài nghi.
anh cảm thấy bất an, cảm giác như sắp phát điên.
Chỉ vì anh không thể tin rằng một người đáng yêu như Yul lại thực sự là người yêu của anh.
Chỉ vì sự hiện diện của Yul bên cạnh anh trông như một điều dối trá.
Vậy nên khi lau người cho Yul, anh khẽ chạm vào cơ thể cậu.
Mỗi lần cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu, anh lại cảm thấy yên lòng hơn.
Không phải là mơ.
Em ấy không biến mất.
Em ấy vẫn đang ở đây.
Sự thật này an ủi anh đến mức hắn thậm chí còn muốn khóc.
Lần cuối cùng anh muốn khóc là khi nào nhỉ?
Có lẽ, đó là ngày cha mẹ anh qua đời.
Anh sợ hãi.
Anh hạnh phúc vì có Yul, vì thế mà anh phát điên.
Nhưng đồng thời, anh cũng lo sợ vì quá hạnh phúc.
Thế nên, anh giấu đi những cảm xúc không thể diễn tả, tiếp tục nhìn chăm chú vào gương mặt của Yul.
Đôi mắt xanh của cậu ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khó tả.
"Ồn ào quá, im lặng đi."
"Tôi có nói gì đâu!"
"Mắt anh ồn ào quá."
"Ha! Tôi chưa từng nghe qua thứ lý lẽ vô lý như thế! Mắt mà cũng có thể ồn ào à?! Mà rõ ràng là tôi có rất nhiều điều muốn nói! em nghĩ xem, tôi mà không có gì để nói thì em đã không làm thế với tôi rồi!"
"Miệng anh bây giờ cũng ồn ào rồi đấy."
Ánh mắt xanh của Yul đầy ắp oán giận.
Nhưng Mikael lại bình thản đến mức khiến cậu tức điên.
Lưng cậu đau nhức đến chết đi được, cơ thể tê cứng không thể nhúc nhích, vậy mà Mikael lại còn trêu chọc cậu.
Yul hít sâu một hơi, chuẩn bị nói điều gì đó thật sắc bén—
Cốc cốc.
"Đại Công tước, tôi là Levi. Hoàng đế nhờ tôi truyền lại nguyên văn lời ngài ấy, nên xin thất lễ. ‘Nếu ngươi không ra ngay lập tức, ta sẽ phá cửa xông vào’."
Giọng Levi vang lên từ bên ngoài.
Yul suýt bật cười khi nghe Levi bắt chước giọng Andrei một cách lố bịch.
"Tôi sẽ ra ngay, bảo ngài ấy chờ một chút."
"Ta biết cậu sẽ nói vậy. Ta sẽ đếm đến mười. Nếu đến lúc đó cửa vẫn chưa mở, ta sẽ phá cửa."
Lần này, không phải giọng Levi bắt chước, mà là giọng thật của Andrei.
Giọng đầy bực bội và tức giận, chứng tỏ rằng anh ta đã chờ đợi quá lâu.
Yul hốt hoảng nhìn Mikael, nhưng anh chỉ thản nhiên đáp lại với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Làm hoàng đế mà lại thiếu kiên nhẫn đến thế à?"
"Ta thấy vậy là đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Một Đại Công tước dám bắt hoàng đế chờ tận bốn tiếng đồng hồ. Mikael, ngươi đã nói nhảm mất năm giây rồi đấy. Giờ ta đếm tiếp—sáu."
"Hả?! Bốn tiếng?! Anh để Hoàng đế đợi bốn tiếng á?! Anh điên rồi sao?!"
"Tôi không còn cách nào khác, vì em đang ngủ."
"Trời ạ, thì cứ để tôi ngủ đi chứ!"
"Nếu em tỉnh dậy sau đêm đầu tiên mà không thấy tôi ở bên, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?"
"Đ- Đừng nói mấy thứ như thế nữa!"
Yul định hét lên "Anh mau thu dọn đồ đạc và chạy trốn đi!", nhưng khi thấy biểu cảm Mikael chợt trở nên buồn đi, cậu nhanh chóng đổi lời.
"Dù sao thì tôi cũng đi đây. Em nghỉ ngơi đi."
"Không nghỉ cũng không được… Tôi không thể cử động nổi."
Mikael cười khẽ, sau đó đi đến cửa phòng, nơi mà không khí lạnh đang lan tỏa.
"Tôi đang đứng ngay trước cửa. Dù ngài có búa hay rìu gì cũng bỏ xuống đi."
"Ngươi biết rõ đấy."
Andrei hừ lạnh.
Mikael nhún vai, rồi mở cửa.
Yul nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ hé đôi mắt ra nhìn.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là Andrei đang đứng đó với một cái rìu khổng lồ.
***
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Chờ đợi có chút kiên nhẫn rồi đi có phải hơn không?"
Vừa bước vào phòng khách, Mikael tặc lưỡi khó chịu khi thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Andrei.
Nhưng ngay lập tức, cảm giác có điều gì đó không ổn khiến anh nheo mắt lại.
"... Chuyện này có liên quan đến Yuri sao?"
"Cậu hiểu rất rõ đấy. Đúng vậy, là về cậu nhóc đáng yêu đó."
Vừa nghe câu trả lời của Andrei, biểu cảm của Mikael lập tức trở nên lạnh như băng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.