🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không khí trong phòng khách lạnh lẽo.

 

Mikael chờ đợi lời tiếp theo của Andrei với vẻ mặt cứng rắn. Nhưng Andrei chỉ liếm môi, không thể thốt ra lời.

 

“Nói đi, nhanh lên.”

 

Mikael mất kiên nhẫn trước thái độ của Andrei, giục anh bằng giọng trầm thấp. Andrei thở dài thật sâu.

 

“Được rồi. Tôi sẽ nói, đừng hối thúc.”

 

Giọng anh mang theo chút bất lực. Mikael không thể ngăn cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng khi thấy thái độ đó của Andrei.

 

“Khi Yul trở thành con người, có gì kỳ lạ không?”

 

“Kỳ lạ ư?”

 

“Chuyện gì đó cậu ấy nghe thấy hoặc nhìn thấy.”

 

Mikael im lặng trước câu hỏi của Andrei. Nhìn thấy phản ứng đó, ánh mắt Andrei hẹp lại, lẩm bẩm:

 

“Xem ra là có.”

 

Anh chưa từng được kể về những gì Yul đã nhìn thấy, nhưng anh biết cậu ấy đã nghe thấy giọng nói nào đó. Không rõ điều đó có ý nghĩa gì, Mikael nuốt khan, lòng đầy lo lắng.

 

“Yul đã nói cậu ấy nghe thấy gì?”

 

“Nói tôi nghe lý do đi. Quan trọng thế nào chứ?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Andrei, Mikael lại hỏi ngược lại.

 

Thực ra, dù có câu trả lời đi chăng nữa, điều đó cũng không thay đổi quá nhiều. anh chỉ muốn trì hoãn việc trả lời vì trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ.

 

“Cậu đang lo lắng.”

 

Andrei dường như đã nhìn thấu tâm trạng của anh. Mikael không thể xác nhận hay phủ nhận điều đó, chỉ có thể siết chặt nắm đấm để giấu đi lòng bàn tay đang rịn mồ hôi.

“Mikael, Yul đang ở trong một tình trạng rất bấp bênh. Linh hồn của cậu ấy vẫn còn ở một chiều không gian khác, chỉ có một phần hiện diện ở đây.”

 

“… Cậu nói gì?”

 

“Linh hồn đáng lẽ phải nguyên vẹn đã bị phân tách.”

 

Nghe những lời của Andrei, Mikael sững sờ không thốt nổi nên lời. Không, thực ra anh không thể nói gì cả. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng.

 

anh không biết chính xác ý nghĩa của điều đó, nhưng anh hiểu rằng một linh hồn đáng ra phải toàn vẹn mà lại bị vỡ vụn thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi: Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Yul sẽ ra sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì hắn phải làm gì đây?

 

Không có câu hỏi nào là không quan trọng. Chính vì thế, Mikael biết rằng anh cần phải hỏi ra điều vẫn đang lởn vởn trong đầu mình. Nhưng anh không mở miệng được. Anh như bị đông cứng tại chỗ.

 

“Mikael.”

 

“…”

 

“Mikael.”

 

“Tôi vẫn đang nghe, nói đi.”

 

Cuối cùng anh cũng cố gắng trấn tĩnh giọng nói run rẩy của mình và nhìn về phía Andrei. Đôi mắt đỏ rung lên đầy bất lực.

 

"Càng để linh hồn bị chia cắt lâu, Yul càng trở nên bất ổn. Như thể cậu ấy không thuộc về bất cứ đâu."

 

"Vậy nghĩa là…"

 

"Đúng vậy. Cậu ấy sẽ chết."

 

“Khốn kiếp. Chết tiệt, chết tiệt!”

 

Mikael đấm mạnh xuống bàn. Một tiếng nổ vang lên trong căn phòng, nhưng rồi nhanh chóng tan biến như thể chưa từng tồn tại.

 

“Không thể nào, chắc chắn có gì đó sai. Andrei, cậu sai rồi, đúng không? Nói là đúng đi, làm ơn!”

 

“Hãy nghĩ cho kỹ! Linh hồn bị phân tách, cậu nghĩ cậu ấy có thể ổn sao? Làm sao cậu ấy có thể ổn được?”

 

Mikael gào lên với giọng cao vút, Andrei cũng lớn tiếng đáp lại dù đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

 

“… Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả.”

 

“Mikael!”

 

“Tôi không nghe thấy gì hết, không có gì cả. Vậy nên ngài cứ quay về đi.”

 

Đôi mắt đỏ rung lên. Một lời nói dối vô nghĩa thốt ra từ miệng anh. Chính anh cũng biết, mà Andrei cũng biết—một lời nói dối trống rỗng.

 

Andrei không thể để bạn mình trốn tránh sau những lời dối trá vô ích như thế. Anh vẫn mở miệng, biết rằng những lời này sẽ làm Mikael đau đớn.

 

“Nếu cậu mất Yul thì sao?”

 

“… Gì?”

 

“Tôi hỏi cậu có thể chấp nhận việc mất Yul không.”

 

Như Andrei đã đoán trước, lời nói đó để lại vết cắt sâu trong đôi mắt Mikael. Nhìn thấy ánh mắt đau đớn ấy, anh ta thoáng hối hận vì những gì mình vừa nói, nhưng rồi vẫn chấp nhận rằng bản thân không có lựa chọn nào khác.

Mikael lặng người trước câu hỏi tàn nhẫn ấy. Nói đúng hơn, anh thậm chí không biết phải trả lời chính mình thế nào.

Anh không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Yul. Anh đã nhẹ nhõm khi biết sự kiện hôm qua không phải là một giấc mơ. Anh thấy an tâm khi nghĩ rằng cậu sẽ không biến mất, sẽ không trở nên hư vô. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng của anh.

Ngay cả khi Yul đang ở bên, hắn vẫn luôn sợ rằng cậu sẽ biến mất. Vậy nếu cậu thực sự tan biến thì sao? Nếu họ không thể ở bên nhau nữa thì sao? Khi đó, anh sẽ…

 

“Không phải là không có cách.”

 

Nghe những lời của Andrei, Mikael ngẩng đầu lên, dù trái tim anh vẫn nặng trĩu. Cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lòng đã được nhấc đi phần nào.

---

“Haa… ugh…”

Yul loạng choạng bước xuống giường, ôm lấy thắt lưng mình. Nó vẫn đang ở đó, nhưng lại chẳng có cảm giác như là của cậu. Sau một đêm bị bẻ cong đến mức này, làm sao lưng cậu có thể ổn được chứ?

 

Cảm nhận được thứ gì đó nhỏ xuống giữa hai chân, Yul vỗ trán, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu không cần nhìn cũng biết đó là gì.

 

“Mikael… Tôi sẽ không tha cho anh…”

 

Vừa rên rỉ vừa níu lấy giường để đứng dậy, Yul lẩm bẩm đầy bất mãn.

 

Thực ra, không chỉ có lưng cậu đau. Những nơi khó nói cũng bỏng rát, mà hai đầu ngực bị cắn mút cả đêm giờ đau đến mức không thể chịu nổi.

 

Nỗi xấu hổ vì những dấu vết trên cơ thể chỉ là chuyện nhỏ. Vì dù gì thì nó cũng… đau quá đi mất.

 

Lảo đảo như một chú hươu con mới sinh, Yul loạng choạng lê từng bước về phía phòng tắm. Bình thường thì phòng ngủ này rất rộng rãi, nhưng hôm nay con đường đến phòng tắm sao mà dài và gian nan đến thế. Dọc đường, cậu phải dừng lại ba lần, mỗi lần như thế, Lucky lại ngẩng đầu nghiêng qua nghiêng lại, kêu lên: “Bii, Bii.”

 

Cậu tự hỏi không biết mình có chết trước khi kịp tắm rửa không, nhưng rồi lại gạt đi ngay. Nếu đã chết, cậu cũng không muốn bị phát hiện trong tình trạng cơ thể còn lưu lại mớ dấu vết đáng xấu hổ này.

 

Cuối cùng, với sức mạnh siêu nhiên của bản thân, Yul cũng thành công chui vào phòng tắm.

 

Cậu nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn nước nóng, cảm giác như từng khớp xương đang rên lên vì mỏi nhừ. Nước ấm thẩm thấu vào da, giúp cơ bắp căng cứng cả đêm dần thư giãn.

 

“Aah… Sướng thật…”

 

Nghe giọng mình như một ông già, Yul dựa lưng vào thành bồn, thoải mái nhắm mắt lại. Đổ chút tinh dầu thơm vào nước, để hương thơm dịu nhẹ vây quanh mình, mọi cảm giác khó chịu về Mikael cũng dần tan biến.

 

Và rồi, từng hình ảnh của đêm qua lấp ló quay về trong đầu cậu.

 

Mikael đã hôn lên khắp cơ thể cậu. Thật sự đến mức này sao? Hắn bị điên à?

 

Bàn tay cậu vô thức che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng rồi lại bị một bàn tay khác kéo xuống, để Mikael có thể thong thả chiêm ngưỡng biểu cảm nhuốm đầy xấu hổ ấy.

 

“… Tên biến thái… Đúng là đồ điên…”

 

Nhớ đến chuyện đêm qua, Yul vội vã quạt má mình để hạ nhiệt.

 

Vừa nghĩ rằng ít nhất khi ngâm nước nóng, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút, thì—

 

“Yul! Yul! Khốn kiếp, Yul!”

Tiếng hét đầy gấp gáp của Mikael vang lên ngoài cửa. Trước giờ Mikael cũng từng gọi cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cất giọng đầy hoảng loạn như vậy. Bị bất ngờ, Yul mở to mắt.

 

“Mikael, tôi đang trong phòng tắm! Tôi đang tắm… Áaa! Sao anh vào đây!”

 

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng tắm đã bật mở, Mikael lao vào mà không chút do dự. Không chỉ vậy, anh còn bước luôn vào bồn tắm, kéo Yul vào vòng tay siết chặt.

 

“Mikael! Mikael! Quần áo anh ướt hết rồi! Sao tự dưng lại như thế này?”

 

“… Yul.”

 

“… Sao vậy? Mikael, anh đang khóc à? Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Bị giọng nói run rẩy của Mikael làm choáng váng, Yul lập tức ngước lên nhìn anh. Nhưng Mikael chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, nhất quyết không chịu buông.

 

Một cơn bất an trào lên trong lòng Yul như thủy triều.

 

“… Không có chuyện gì cả.”

 

“Nói dối.”

 

“Thật mà.”

 

“Không, nghe là biết nói dối rồi.”

 

Yul cố tình đáp lại bằng giọng bông đùa, nhưng lòng cậu lại nóng như lửa đốt. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Mikael, khiến anh hoảng loạn đến mức này.

 

Andrei đã nói gì? anh đã nói điều gì mà có thể khiến một Mikael kiêu ngạo và vô song trở nên thế này?

 

“… Yul.”

 

“Tôi nghe đây. Nói đi.”

 

Nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, Yul lặng lẽ ôm lấy hắn thật chặt. Vì vào khoảnh khắc này, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm anh bằng cả trái tim.

 

“Tôi không thể sống thiếu em.”

 

“… Mikael.”

 

“Vậy nên, hãy ở lại bên tôi.”

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.