“Nghi thức bản thân nó rất đơn giản. Có hai loại ma pháp chính cần thực hiện. Nghi thức đầu tiên là phép ràng buộc linh hồn. Chỉ cần vẽ một trận pháp và niệm chú, hai phần của linh hồn sẽ hợp nhất. Nhưng điều quan trọng hơn là nghi thức thứ hai—phép chuyển đổi không gian. Sau khi linh hồn hoàn toàn hợp nhất, cậu ấy phải thực hiện nghi thức này để quay trở lại thế giới này.”
“Vậy… cơ thể ở thế giới kia sẽ thế nào?”
Mikael, người vẫn lặng lẽ lắng nghe, cất giọng hỏi một cách bình tĩnh. Như Andrei đã nói, bản thân quá trình thực hiện nghi thức không có gì phức tạp. Nhưng trên thực tế, kết quả của nó chắc chắn không hề đơn giản như vậy.
“Biến mất.”
“… Cái gì?”
“Nó sẽ biến mất. Như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.”
Andrei nói một cách thản nhiên, nhưng Mikael thì bàng hoàng. Anh không thể hình dung nổi chuyện một con người đã từng sống lại có thể biến mất như chưa từng tồn tại.
“Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?”
“Bởi vì đó là ma thuật.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức lạnh lùng. Không thể hiểu, không thể tưởng tượng, nhưng lời giải thích thì đơn giản—ma thuật.
Tuy nhiên, hiện thực của việc thực hiện nó không hề đơn giản. Tự làm cho bản thân biến mất bằng một nghi thức—thực chất, đó là từ bỏ tất cả.
Và điều khiến anh bất an hơn hết chính là việc Yul—chứ không phải ai khác—phải là người thực hiện nó.
Cậu ấy dường như vẫn còn quá nhiều lưu luyến với thế giới cũ. Liệu cậu ấy có thực sự sẵn sàng từ bỏ tất cả để quay về bên anh không?
Có khả năng Yul chỉ thực hiện được nghi thức ràng buộc linh hồn, nhưng lại không thể bước vào bước thứ hai—phép chuyển đổi không gian.
Tâm trí và trái tim anh trở nên hỗn loạn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của anh lúc này. anh cảm thấy bối rối, trái tim nặng trĩu và tràn ngập u ám.
“Hãy nói với tôi khi cậu đã sẵn sàng. Khi đó, tôi sẽ chỉ cho cậu cách thực hiện nghi thức.”
“…”
“Tôi nói điều này vì lo lắng cho cậu, nhưng đừng để quá muộn. Yul đang gặp nguy hiểm.”
Andrei nói thêm với giọng trầm mặc, như thể hiểu rõ tâm trạng rối bời của Mikael. Nhưng anh không thể đáp lại điều gì.
Ngay cả khi Andrei đã đứng dậy và rời khỏi phòng khách, anh vẫn ngồi yên bất động, như thể toàn bộ cơ thể đã hóa đá.
***
“em… em sẽ chết sao? Tại sao? Tại sao, tại sao em lại sắp chết?”
Yul lặp đi lặp lại câu hỏi với vẻ không thể tin nổi. Mikael không trả lời ngay mà chỉ cúi đầu. Nhìn thấy phản ứng đó của anh, tim Yul khẽ hẫng một nhịp.
“Mikael, nói cho em biết đi. Tại sao em lại chết?”
“Bởi vì bây giờ… linh hồn của em đang bị phân tách, nên tình trạng của em rất bất ổn. Vì vậy, em có thể gặp nguy hiểm.”
“Linh hồn em bị phân tách?”
“Nó bị chia ra giữa thế giới này và thế giới cũ.”
“Ah…”
Yul không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng.
Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhưng trong đầu không ngừng vang lên một câu hỏi—nếu linh hồn cậu đang bị phân tách, vậy rốt cuộc cậu ở thế giới này có thực sự là cậu không? Nếu như vậy, cậu bây giờ là ai? Và nếu hai phần linh hồn không hợp nhất, cậu sẽ biến mất sao?
“Em chỉ có thể sống nếu hợp nhất hai phần linh hồn lại với nhau.”
“Vậy thì… chỉ cần hợp nhất lại là được.”
“Đúng vậy, nhưng…”
Mikael bỏ lửng câu nói. Yul nhìn anh bằng ánh mắt run rẩy. Có vẻ như có điều gì đó sắp thoát ra khỏi đôi môi đang mấp máy của anh, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói tiếp.
“Chẳng lẽ… anh không biết cách sao?”
“…”
“Vậy là vì thế à?”
“… Ừ.”
Khi bị hỏi dồn, Mikael buộc phải nói dối. Anh không thể nào nói ra sự thật rằng Yul sẽ phải thực hiện nghi thức từ bỏ tất cả.
“… Thật sao?”
“Ừ.”
Dù Yul có hỏi lại để xác nhận, anh cũng chỉ có thể tiếp tục nói dối. Làm sao anh có thể nói ra sự thật khi ngay cả bản thân anh còn không dám đối diện? Mikael biết rõ lời nói dối này chẳng thể giúp ích gì, nhưng anh không thể thốt ra sự thật. Cho dù chỉ để trì hoãn giây phút phải đưa ra quyết định, anh vẫn buộc phải làm vậy.
“Vậy thì chỉ cần tìm cách là được! Có gì khó đâu? Mikael sẽ tìm ra, em cũng sẽ giúp anh. Được chứ?”
Trước lời cầu khẩn của Yul, Mikael chỉ chậm rãi gật đầu. Yul nghiêng đầu khó hiểu khi thấy khuôn mặt anh không biểu
lộ cảm xúc gì, nhưng cậu không còn sức để truy hỏi.
“Chắc không phải anh còn giấu em chuyện gì nữa chứ?”
“… Không có chuyện đó.”
“Anh không nói dối temôi chứ?”
“Không.”
“Nếu anh nói dối, em sẽ bỏ trốn… À không, em sẽ đi dạo mà không xin phép.”
“Cái gì?”
Yul vốn định nói “bỏ trốn”, nhưng khi thấy ánh mắt đáng sợ của Mikael lóe lên trong tích tắc, cậu lập tức đổi giọng. Nhưng ngay cả vậy, ánh mắt anh vẫn sắc bén như dao. Yul nuốt khan.
“T-em chỉ đi dạo quanh đây một chút rồi về thôi.”
“…”
“Vậy thì… chỉ đi đến cửa…”
Từng chút một, phạm vi “bỏ trốn” của cậu bị thu hẹp lại, cho đến khi nó trở thành mức thảm hại nhất: đứng ngay trước cửa. Vậy mà sắc mặt Mikael vẫn không có dấu hiệu dịu đi.
“Anh quá đáng thật đấy! em có nói là sẽ chạy trốn đâu, chỉ là nếu anh nói dối thì em mới làm vậy thôi! Mikael, rốt cuộc anh có nói dối temôi không? Nếu không thì đâu có vấn đề gì!”
“… Đúng vậy.”
“Vậy thì được rồi. Thế nên đừng làm mặt đáng sợ nữa. Dù sao thì, nếu lời anh nói là dối trá, em sẽ báo cho anh biết em đi đâu, rồi bỏ trốn.”
Sau khi nhịn quá lâu rồi bùng nổ, Yul đưa ra một thỏa hiệp.
Chính cậu cũng thấy buồn cười—có ai lại báo cáo điểm đến của mình khi bỏ trốn không? Nhưng dù cậu có muốn ra ngoài đến đâu, thì cũng quyết định giả vờ như chẳng có chuyện gì. Không thể giở trò với một quang công, trừ khi cậu có ba bốn cái mạng.
“Đương nhiên, em phải báo anh biết em đi đâu, mấy giờ rời đi, mấy giờ đến nơi, rồi hẵng bỏ trốn. Khi đi, hãy dùng xe ngựa của dinh thự.”
“Trời ơi, thế thì còn gọi gì là bỏ trốn nữa! Nếu em đi bằng xe ngựa của Mikael thì khác nào đi dạo? em chỉ muốn ra ngoài uống chút rượu thôi mà!”
“Vậy thì đi bằng xe ngựa anh gọi riêng cho em thay vì xe của dinh thự.”
“… Rốt cuộc thì khác nhau chỗ nào?”
“Khác nhiều lắm.”
“Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng em cảnh cáo anh, nếu anh dám nói dối em, em sẽ báo điểm đến, báo thời gian đi và đến, rồi bỏ trốn bằng xe ngựa do chính anh chuẩn bị cho em.”
Yul cạn lời, nhưng cậu biết mình không thắng nổi Mikael, nên đành thỏa hiệp. Mà thực ra, kế hoạch “bỏ trốn” này của cậu vốn chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
“Khoan đã.”
“Lại gì nữa đây!”
Cậu đã nhượng bộ đến mức này rồi mà Mikael vẫn không chịu dừng lại, khiến Yul vô thức cáu lên.
“Phải đặt giờ về nữa.”
“Hả?”
Cậu sững sờ đến mức bật cười. Nếu ngay cả thời gian quay về cũng phải báo trước, vậy thì còn gọi gì là bỏ trốn nữa? Cái cảm giác hồi hộp không biết khi nào người ta sẽ quay lại mới là thứ quan trọng nhất, nhưng Mikael thì hoàn toàn không định để cậu làm vậy.
“Nói cho anh biết khi nào em sẽ về. Anh sẽ gọi xe ngựa đón em.”
“Ôi trời, vậy thì còn gọi gì là bỏ trốn nữa! Bỏ trốn chỉ có ý nghĩa khi không ai biết khi nào em sẽ quay lại! Hôm nay sao? Ngày mai sao? em bỏ đi để anh lo lắng đến gầy rộc, vậy mà nếu anh biết khi nào em quay về, thì ai mà gầy được chứ?”
“… Anh sẽ.”
“Anh nói dối! Nói linh tinh cái gì thế…”
“Ngay cả khi em đang ở ngay bên cạnh, ngay trước mắt anh thế này, anh vẫn thấy bất an đến phát điên. Anh đã gầy đi rồi.”
“…”
Trong giọng nói trầm thấp ấy chất chứa sự chân thành không thể che giấu. Anh không nói dối để trêu chọc hay để tự trấn an bản thân. Mọi lời anh nói đều là sự thật.
“Tại sao anh lại lo lắng như vậy chứ? Em vẫn ở đây mà.”
“… Anh biết. Yuri, em ở ngay đây, vậy tại sao anh vẫn lo lắng đến thế này?”
Mikael tự giễu cợt mình. Biểu cảm của anh đau đớn đến mức tim Yul cũng nhói lên. Anh không khóc, nhưng trông anh như thể đang khóc. Đôi mắt đỏ ấy mờ đi, tựa như đã sắp đầy nước mắt.
“Đừng lo lắng nữa. Nếu anh cứ như vậy, em sẽ thấy có lỗi lắm. Em sẽ nghĩ rằng em đã không cho anh đủ niềm tin, rồi lại cảm thấy mình có lỗi… Dù em cũng chẳng thể khẳng định điều đó.”
Dù Yul nói vậy, nhưng chính cậu cũng thấy lương tâm cắn rứt.
Xét cho cùng, chẳng phải chính cậu là người đã từng cố bỏ trốn với nhẫn kim cương, rồi uống say và làm loạn nguyên tác hay sao?
Cậu hoàn toàn hiểu được lý do Mikael lo lắng.
“… Nhưng đó là trước khi em thích anh. Giờ em thích anh rồi, mọi chuyện đã khác. Đừng lo nữa, em sẽ không biến mất khỏi thế giới này mà không có anh đâu.”
Cậu nói nghe có vẻ như đang viện cớ, nhưng cậu thực sự nghiêm túc. Và may mắn thay, trái tim Yul đã chạm đến Mikael, khiến gương mặt cứng rắn của anh dịu lại một chút.
Dĩ nhiên, điều đó không kéo dài lâu.
“Mà này, Mikael, lưng em đau quá, chỗ đó cũng đau… em sắp chết đây, anh định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Mikael trông u sầu đến mức không muốn mở miệng nói lời nào, nhưng Yul thì cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi. Dĩ nhiên, không chỉ lưng cậu mới đau nhức, mà cả những chỗ khó nói khác cũng đang gào thét cầu cứu.
Yul giơ nắm đấm đấm nhẹ vào lưng mình. Đó là tín hiệu cầu cứu cho một màn xoa bóp, chườm nóng, hay bất cứ thứ gì có thể giúp giảm đau.
Thế nhưng, lời Mikael thốt ra lại hoàn toàn khác xa mong đợi.
“Đau thì phải trị bằng đau.”
“...Hả?”
Cái quái gì vậy? Đang yên đang lành lại nói mấy câu vô nghĩa gì thế? Người ta bảo là đang đau, vậy mà lại trả lời kiểu “đau thì phải trị bằng đau” ư...?
Yul chớp mắt đầy hoang mang, nhưng ngay lúc ấy, bàn tay Mikael đã vươn về phía cậu.
“Đợi đã, Mikael! Cái… cái gì?! Đừng có cởi ra! Ôi trời, đừng có cởi ra!”
“Anh sẽ massage mà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.