“Đột nhiên làm sao thế…? Có chuyện gì sao?”
“… Không có gì.”
Trước câu trả lời của Mikael, Yul không thể tiếp tục truy hỏi mà chỉ im lặng. Cậu theo bản năng nhận ra rằng, dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.
Có điều gì đó mà lúc này Mikael không thể nói với cậu. Cậu không biết chính xác đó là gì, nhưng chắc chắn nó liên quan đến cuộc trò chuyện giữa hắn và Andrei. Nếu vậy, rốt cuộc họ đã nói về chuyện gì?
Yul cắn môi, chìm sâu vào suy nghĩ.
Trước đây, cũng chính Andrei là người đã cảnh báo cậu rằng Mikael có thể bị hiểu lầm là đang sử dụng hắc thuật. Điều đáng nói là dù lời cảnh báo ấy đủ đáng sợ, người hoảng sợ chỉ có cậu, trong khi Mikael lại tỏ ra chẳng hề bận tâm.
Vậy mà giờ đây, chuyện anh nghe được có thể khiến anh hoảng loạn đến mức này sao?
“Đừng nghĩ nữa.”
“… Ừ.”
Như thể biết rõ trong đầu Yul đang chất đầy suy nghĩ, Mikael lên tiếng cấm cậu suy diễn. Một phần trong lòng cậu lập tức nổi loạn: Cái gì chứ, ngay cả nghĩ cũng không được sao?!, nhưng cậu đâu có ngu ngốc đến mức dám nói ra điều đó trước một quang công như Mikael.
“Chỉ cần… cứ ở yên thế này. Ở cạnh tôi như vậy là đủ rồi.”
“… Được thôi.”
Cậu không biết Mikael đang lo lắng về chuyện gì, nhưng có lẽ lúc này anh cần được an ủi. Có lẽ, anh đang cảm thấy bất an.
Khi con người rơi vào lo lắng, họ luôn mong muốn mọi thứ xung quanh vẫn giữ nguyên, chỉ trừ chính họ. Tất nhiên, ai cũng muốn tình huống tồi tệ kia biến mất ngay lập tức, nhưng ngoài điều đó ra, họ vẫn muốn mọi thứ trong tầm tay mình không đổi thay—không giống như tâm trạng vốn đang dao động bất an.
Chỉ cần những điều không thay đổi ấy vẫn ở ngay trong tầm tay, con người có thể tìm được sự an ủi to lớn. Điều này vốn đúng với tất cả mọi người. Có lẽ, ngay cả với một quang công cũng vậy.
Dù sao thì, Mikael cũng có vẻ như đang cảm thấy như vậy. Vậy nên, Yul cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể. Dù việc bị giữ chặt thế này mà không biết gì khiến cậu ngứa ngáy và bức bối, nhưng cậu vẫn nén xuống những cảm xúc khó chịu ấy, chỉ vì hắn.
Cậu có thể không dám thừa nhận mình thích Mikael đến mức nào, nhưng ít nhất, lúc này cậu có thể vỗ về anh.
“Yul.”
“Ừ, tôi đang nghe đây. Nói đi.”
“Nếu như… Tôi chỉ giả sử thôi…”
Mikael, người đã ôm cậu thật lâu mà không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của anh chất chứa nỗi bất an không thể che giấu.
Yul nhận ra sự run rẩy trong giọng hắn, nhưng lại giả vờ như không biết. Đó là cách giúp hắn bình tĩnh hơn.
“Nếu như?”
"Em… Nếu phải từ bỏ tất cả, em có thể làm được không?"
"Tất cả…?"
"Đúng vậy, tất cả."
Ngoài dự đoán, Yul không thể nói gì.
Cậu mơ hồ cảm nhận được rằng sự bất an của Mikael có liên quan đến mình. Đó là một cảm giác mang tính bản năng. Vì vậy, cậu đã tự nhủ rằng dù Mikael có nói gì về mình đi chăng nữa, cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt.
Thế nhưng, lời hứa ấy của Yul lập tức tan biến khi cậu nghe thấy sự thật.
Từ đâu đến đâu thì gọi là tất cả?
Yul lần lượt nhớ lại những thứ ít ỏi mà mình sở hữu.
Vài năm trước, cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn. Cậu không có họ hàng nào thân thiết để tương tác thường xuyên, nên trên danh nghĩa, cậu đã mất đi gia đình.
Nhưng cậu vẫn còn một người bạn—Changhyun, người giống như người thân của cậu. Và một vị giáo sư mà cậu vừa căm hận, vừa mang ơn vì đã giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian khó khăn sau tai nạn ấy.
Tài sản để lại chỉ có một ngôi nhà nhỏ ở tỉnh—nơi cha mẹ cậu từng sống, một khoản tiết kiệm nho nhỏ đáng yêu được tích góp từ những công việc bán thời gian và học bổng, cùng tiền đặt cọc cho căn nhà mà cậu đang thuê.
Đây là tất cả những gì Park Yul có ở Hàn Quốc. Còn ở thế giới này, Yul có những điều khác.
Lucky, chú thú cưng dễ thương nhưng không lớn lên như cậu mong muốn. Levi, người lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lại rất chân thành. Caleb, người luôn lịch thiệp và ấm áp. Andrei, người khó dò nhưng không hẳn là kẻ xấu. Và… Mikael.
“… Tôi thực sự phải từ bỏ sao?”
Càng nghĩ đến từng thứ một, lòng cậu càng tràn đầy tiếc nuối và tham luyến. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một cuộc sống với nhiều thứ đến vậy. Nhưng quan trọng không phải là số lượng, mà là cảm xúc. Là việc những thứ ấy có ý nghĩa với cậu đến mức nào, cậu trân trọng chúng ra sao.
“… Phải. em phải từ bỏ.”
“Nếu… nếu tôi buộc phải từ bỏ… thì tôi sẽ làm. Nhưng sẽ rất buồn. Rất, rất buồn… Nhưng tôi thực sự phải từ bỏ sao? Không có cách nào khác sao?”
Lý trí mà nói, nếu đó là một tình huống cực đoan, như nếu cậu không từ bỏ thì cậu sẽ chết, hoặc thế giới sẽ sụp đổ, thì đúng, cậu nên từ bỏ.
Nhưng nếu không phải vậy, cậu không muốn buông tay. Cậu không biết hoàn cảnh cụ thể mà Mikael đang nhắc đến là gì, nhưng nếu có thể tránh được, cậu nhất định muốn tránh.
Yul từ từ đẩy Mikael ra, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh. Trong đôi mắt đỏ rực kia tràn đầy hình bóng của cậu, nhưng bằng cách nào đó, Mikael lại cố tình né tránh ánh mắt cậu.
“Hửm? Mikael, tôi không thể không từ bỏ sao? Sao anh lại nói vậy?”
“…”
“Tôi cần biết lý do thì mới hiểu được chứ. Làm sao tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ mà chẳng biết vì sao? Nếu tôi không từ bỏ, hành tinh này sẽ bị hủy diệt à? Hay là tôi sẽ chết?”
“… Ừ.”
“… Gì cơ?”
“… em sẽ chết.”
Yul, vốn đang lầm bầm, lập tức im bặt. Cậu trợn tròn mắt nhìn Mikael, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm. Nhưng Mikael lại tránh né ánh mắt cậu. Điều đó có nghĩa là anh đang nghiêm túc.
“Họ nói rằng nếu em không từ bỏ, em sẽ chết, Yul.”
Những lời nói ấy quá khó tiếp nhận, đến mức Yul quên cả chớp mắt. Thời gian như thể ngừng lại.
----
- “Cậu có thể chấp nhận việc mất Yul không?”
- “… Gì?”
Mikael không tin vào tai mình. Hắn nghĩ mình đã nghe đúng, nhưng lại không dám tin rằng Andrei thực sự nói ra điều đó.
- “Tôi hỏi cậu có thể chấp nhận việc mất Yul không.”
Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Andrei lặp lại câu hỏi một cách chắc nịch. Mikael không thể nói được lời nào.
Chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh một thế giới không có Yul lướt qua tâm trí anh. Ở nơi đó, anh chỉ có một mình.
\Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, khiến anh không thể thở nổi. Cái viễn cảnh đơn độc ấy… không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hoang vắng và trống rỗng ấy.
anh trừng mắt nhìn Andrei, như muốn hỏi tại sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng Andrei chỉ lạnh lùng lên tiếng:
“Không phải là không có cách.”
“Cách gì?”
Giờ đây, anh chỉ còn một lựa chọn. Phải tìm ra cách đó và thực hiện nó.
“Trước hết, Yul phải trở về thế giới ban đầu của cậu ấy.”
“Nói lại lần nữa xem.”
“Cậu ấy phải quay về thế giới cũ. Chỉ khi đó, linh hồn bị chia cắt mới có thể hợp nhất.”
Nghe lời giải thích của Andrei, Mikael nghiến răng.
Về mặt lý thuyết, điều này hoàn toàn hợp lý. Vì linh hồn bị tách ra giữa hai thế giới, nên nó cần trở về một nơi duy nhất để hợp nhất.
Nhưng anh không muốn để Yul quay về thế giới đó.
Nếu cậu quay về, khả năng cao là cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Yul đã nói nhiều lần rằng cậu nhớ thế giới cũ và muốn trở về. Nhưng Mikael không chắc liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ thế giới ấy để quay về đây không.
“Cứ cho là cậu ấy quay về, tìm được linh hồn còn lại của mình ở đó. Sau đó thì sao?”
Giọng Mikael sắc bén.
Dù biết rằng việc trách cứ Andrei là vô ích, dù hiểu rằng Andrei chỉ đang cố giúp mình, anh vẫn không ngừng căm hận vì đã biết được sự thật này.
anh chỉ muốn… giá như mình chưa từng biết gì thì tốt hơn.
“Cậu ấy phải tự mình thực hiện nghi thức từ bỏ thế giới đó.”
“Ý là…”
Lời nói chưa kịp thốt ra đã tan biến vào không khí. Giọng Mikael trĩu nặng.
“Đúng vậy. Nghĩa là phải chết.”
“Vớ vẩn! Nếu ngài định giỡn kiểu này thì quay về đi. Tôi không thể nghe thêm nữa. Dù ngài có không thích Yul đến mức nào, chuyện này cũng quá đáng lắm rồi, Andrei.”
Anh ít nhất cũng biết rằng Andrei không phải kẻ nói dối. Anh biết điều đó, nhưng vẫn không thể chấp nhận những lời này.
Vì anh không thể chấp nhận, vì anh không muốn chấp nhận.
Sự thật tàn nhẫn trước mặt khiến cả thế giới của Mikael rung chuyển. Như thể chỉ một giây nữa thôi, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, sẽ vỡ vụn và hủy hoại tất cả.
“Mikael.”
“…”
“Nếu Yul không từ bỏ một thế giới, cậu ấy sẽ chết ở cả hai thế giới.”
Cả thế giới của anh sụp đổ theo câu nói ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.