Như dự đoán, họ đến nhà của Caleb.
"Liena, Liena!"
Vừa mở cửa, Caleb đã thấy em gái mình. Mikael theo sau, đặt Yul xuống khi bước vào trong nhà.
Yul ướt sũng, chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Cậu chỉ ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh.
“KHỤ.”
Quay sang bên cạnh, Yul hoảng hốt khi nhìn thấy một con búp bê trông giống hệt mình.
Cơ thể búp bê của Yul vốn không phải là thiết kế riêng, nên việc có những con búp bê khác giống hệt cậu cũng không phải chuyện lạ. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy chúng, cậu vẫn cảm thấy kỳ quái.
Từ góc độ con người, có lẽ đây giống như cảm giác khi thấy một người nhân bản của mình vậy. Yul thở dài, lê cái thân nặng trịch của mình rồi níu lấy chân Mikael, dù biết làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.
Dù vậy, Mikael lại thấy thích thú khi nhìn Yul bám chặt vào ống quần mình.
"Anh về rồi à?"
Giọng Liena vui vẻ vang lên khi cô bước ra khỏi phòng.
"Ồ, Công tước cũng đến nữa sao! A, Yuri cũng ở đây à!"
Vừa thấy Mikael, cô vội chào hỏi, nhưng khi phát hiện cái đầu màu hồng dưới chân anh, đôi mắt cô lập tức sáng rỡ.
Nghe giọng Liena đầy hào hứng, Yul bỗng rùng mình.
Cậu biết Liena là một 'bác sĩ trị liệu búp bê' tuyệt vời, nhưng cảm giác bị cô ấy khâu lại thì vẫn không thể nào quen được.
May mắn thay, hôm nay cậu không cần phải khâu vá gì cả, chỉ cần được giặt sạch là đủ. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng khiến Yul thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đang đập dồn dập cũng dần bình tĩnh lại.
"Trên mặt và người của Yuri bị dính bẩn, nhưng giặt mãi vẫn không sạch hết, nên tôi mới mang đến đây."
"Ồ, thật sao? Nếu anh giặt bằng loại bột giặt mà tôi đưa thì chắc chắn sẽ sạch thôi! Để tôi xem nào."
Liena tò mò nghiêng đầu rồi nhấc bổng Yul lên.
Yul giật mình vùng vẫy, nhưng sau đó nhận ra đây là một phần của quá trình tẩy sạch vết bẩn, nên cậu cũng đành chấp nhận số phận.
"Ồ… Đây là máu sao?"
Liena nhíu mày.
Do đã bị giặt qua và bị oxy hóa theo thời gian, màu đỏ của vết máu dần chuyển sang nâu nhạt.
Những vết bẩn trên tay và chân trông như những đốm lớn, nhưng đặc biệt phần nâu nhạt quanh miệng đã hoàn toàn phá hỏng nét đáng yêu vốn có của Yul.
"Sao em biết? Đúng vậy, là máu đấy."
Mikael hơi ngạc nhiên khi Liena có thể nhận ra ngay lập tức, dù màu sắc hiện tại đã không còn giống máu chút nào.
“ư , cái gì”
Liena xem xét tình trạng của Yul một cách tỉ mỉ, sau đó gật đầu. Cô có vẻ tự tin rằng có thể xử lý vết bẩn này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ mất kha khá thời gian. Nghĩ đến chuyện này, Yul bỗng cảm thấy chán nản.
“Em nghĩ sẽ mất một lúc đấy, ngài có chờ được không?”
“Mất bao lâu?”
“Ừm… em sẽ thử xem, nhưng chắc là đến chiều tối.”
Nghe vậy, sắc mặt Mikael hơi sa sầm. Có vẻ thời gian lâu hơn anh dự đoán. Hơn nữa, dạo gần đây anh cũng khá bận rộn, việc này hẳn sẽ làm xáo trộn lịch trình của anh.
“Mikael nên quay về phủ đi. Ở đây anh cũng chẳng có việc gì để làm cả.”
“Nhưng mà…”
“Ôi trời, còn nhưng mà cái gì? Mau về đi. Em ổn mà.”
Trước sự kiên quyết của Yul, Mikael định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Dù Yul bảo là ổn, nhưng thực chất cậu không hề ổn chút nào. Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều người để mà bàn bạc chuyện này.
Anh có ý định gọi Levi đến mang giấy tờ đến đây, nhưng hôm nay Levi lại đang đi tuần tra các lãnh địa thay Mikael. Còn nếu giao cho người khác trong phủ thì Mikael cũng không mấy tin tưởng.
Cuối cùng, anh đành miễn cưỡng gật đầu, quyết định quay về lấy tài liệu rồi quay lại sau.
“Liena, chăm sóc em ấy giúp anh. Anh sẽ quay lại ngay.”
“Vâng, anh nhớ mua gì ngon ngon khi về nhé.”
Caleb liếc nhìn cô từ khóe mắt, rồi nhanh chóng chào tạm biệt khi thấy Mikael chuẩn bị rời đi. Liena vui vẻ vẫy tay tiễn họ.
Thế là, Mikael rời khỏi nhà của Caleb và Liena, dù vẫn còn chút miễn cưỡng.
Khi họ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Liena và Yul.
Yul nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Mikael vừa rời khỏi, rồi vô thức cúi gục đầu xuống, uể oải đến mức thả rơi cả cái đầu tròn trịa của mình.
Không phải lần đầu tiên cậu xa Mikael, nhưng thường thì cậu luôn chờ anh ở những nơi quen thuộc trong phủ Orlov. Nhưng lần này, dù đã từng đến đây trước đó, Yul vẫn có chút bối rối vì phải chờ Mikael ở một nơi xa lạ như nhà của Liena.
Cái đầu tròn bé xíu của Yul càng ngày càng cúi thấp xuống, và tâm trạng cậu cũng tụt dần theo.
“Uwah.”
Một tiếng bịch nhỏ vang lên khi đầu cậu rơi về phía trước do mất cân bằng. Đập đầu một cách lãng xẹt, Yul lập tức chìm trong sự xấu hổ.
“Yul này.”
“Hửm?”
Nhưng cảm giác nhục nhã đó không kéo dài lâu, bởi ngay sau đó, Liena đã gọi cậu với giọng đầy phấn khích.
Yul ngẩng đầu—vốn vừa va mạnh xuống sàn—nhìn Liena với ánh mắt sáng rỡ.
“Anh còn nhớ chuyện hôm trước em nói không?”
“Chuyện hôm trước…?”
“Ý em là về việc lắp khung xương vào người ấy. Anh thực sự không muốn thử sao?”
“Không đời nào!”
Yul lập tức khoanh hai cánh tay ngắn ngủn trước ngực, tạo thành dấu X.
Liena xụ mặt thất vọng, nhưng Yul cũng không thể nhượng bộ. Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận việc nhét thứ gì đó vào người mình! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy.
Thình thịch! Thình thịch!
“Kyaa!”
“Ack! Gì vậy?!”
Liena và Yul đồng loạt hét lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa lớn vang lên.
Cả hai đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào.
***
“… Đại công tước, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trên cỗ xe ngựa trở về phủ, Caleb cẩn thận lên tiếng, quan sát ánh mắt Mikael. Không khí xung quanh ngài ấy lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức đáng sợ.
“… Ừ, lẽ ra là vậy.”
Mikael đáp lại bằng giọng trầm thấp và u ám. Chính xác mà nói, giọng điệu của ngài ấy không khác nhiều so với trước đây—tức là trước khi gặp Yul.
Tuy nhiên, đối với Caleb, việc nhìn thấy dáng vẻ sắc lạnh này của Mikael sau một khoảng thời gian dài khiến anh không khỏi nuốt khan.
Đã từng có thời điểm, anh đã quá quen với vẻ ngoài sắc bén và lạnh lùng này. Nhưng vào một ngày nào đó, không khí xung quanh Mikael dần thay đổi. Trở nên bớt độc hại hơn, dịu dàng hơn.
---
Dĩ nhiên, bản thân Mikael có lẽ không nhận ra, nhưng với Caleb—người đã ở bên cạnh anh suốt một thời gian dài—thì chắc chắn có thể cảm nhận rõ ràng.
“Tốt nhất là nên quay về sớm.”
“Sẽ sớm thôi, ngài sẽ được trở về nhanh thôi.”
Trước lời nói của Caleb, Mikael chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngay cả khi ở trong phủ, vì công việc hoặc phải đến cung điện, đôi khi Mikael cũng phải xa Yul một khoảng thời gian. Thậm chí, anh đã từng gửi Yul đến nhà Caleb để dập tắt tin đồn về hắc ma thuật.
Thế nhưng, lúc này, sự xa cách này lại khiến anh đặc biệt lo lắng và bất an. Có lẽ là bởi trước đây, khi quyết định rời xa Yul, anh đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng lần này, họ lại đột ngột bị chia cắt mà không có kế hoạch nào cả.
“Có lẽ mình nên thấy may mắn vì em ấy vẫn là búp bê…”
Mikael lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp. Khi là búp bê, Yul nhỏ đến mức chẳng khác nào một món đồ chơi, chân tay cũng không dài để có thể làm gì như chạy trốn hay bày mưu tính kế.
Dĩ nhiên, cũng như trước đây, Mikael không nghĩ rằng Yul sẽ bỏ trốn khỏi anh. Nhưng dù vậy, việc bị tách khỏi sinh vật bé nhỏ đáng yêu ấy vẫn khiến anh cảm thấy bất an.
May mắn là lúc này, Yul không phải con người. Nếu em ấy là người, Mikael tuyệt đối sẽ không để em ở bất cứ đâu ngoài phủ Orlov, cũng sẽ không để em đi một mình.
Bởi vì Yul không chỉ xinh đẹp, mà còn rất xinh đẹp. Làm sao anh có thể để em đi một mình được? Ai mà biết được có kẻ điên nào sẽ lao tới cướp em đi chứ.
“công tước.”
“Sao?”
“Chỉ là… ngài vừa tự cười một mình đấy. Nó hơi… làm tôi thấy kỳ kỳ.”
“… Khụ, tôi không hề.”
Có lẽ lúc nghĩ đến Yul, anh đã vô thức mỉm cười. Mikael khẽ hắng giọng vì bối rối, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
“Không đời nào. Ngài cười rồi.”
Nhưng Caleb cũng không phải người dễ bị qua mặt. Đáng lẽ có thể cho qua chuyện, nhưng anh lại cố chấp khẳng định thêm một lần nữa. Đôi mắt Mikael ngay lập tức sắc lạnh.
“Ý tôi là… không. Ngài không cười.”
“Ừ.”
Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Mikael, Caleb lập tức đổi thái độ. Chỉ đến lúc đó, Mikael mới hài lòng.
“… Mình muốn quay về sớm.”
Nhưng nụ cười vừa xuất hiện cũng không kéo dài được bao lâu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám, lẩm bẩm một mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.